Chương 59: Vong hồn

3.9K 352 7
                                    

Một đường sinh cơ?

Lâm Thu nhìn trước Huyết Ngẫu đang rung động dữ dội ở trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt khẩn trương.

"Cứu!" Nàng nói.

Nàng biết, giờ phút này Ngụy Lương không có khả năng thoát đi được. Hắn muốn kiềm chế Huyết Ngẫu, còn muốn đề phòng Tế Uyên lợi dụng biển máu bên dưới tới đánh lén.

Cho nên, nhiệm vụ cứu Vương Vệ Chi chỉ có thể giao cho nàng.

"Một nén nhang." Thanh âm Ngụy Lương phảng phất như muốn kết băng, "Nếu trong vòng một nén nhang mà không thể đánh thức hắn, không cần do dự, lập tức trở về."

Trong tay hắn ngưng ra mảnh băng kính kia, đặt vào trong lòng bàn tay của Lâm Thu.

"Nó có thể mang nàng trở về. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, trong vòng một nén nhang, lập tức trở về."

Lâm Thu gật gật đầu: "Yên tâm, Vương Vệ Chi còn chưa đáng cho ta liều mình."

Ngụy Lương không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng nao nao, khoé môi đang căng chặt nãy giờ lâu hiện lên một tia cười nhợt nhạt.

"Xin lỗi, làm nàng mạo hiểm vì ta." Ánh mắt hắn hơi ngưng, giơ tay lên nhẹ nhàng che lấy giữa trán Lâm Thu.

Lâm Thu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị Ngụy Lương chộp vào lòng bàn tay.

Nàng ngơ ngác nhìn khắp mọi nơi, nhìn thấy "mình" vẫn êm đẹp được hắn một tay ôm trong ngực.

Cho nên...... Đây là linh hồn nhỏ bé của nàng bị câu ra ngoài rồi ?

Lúc này, giọng nói của Ngụy Lương như vẫn còn vang vọng.

Mạo hiểm vì hắn ? Lâm Thu hình như hiểu được cái gì rồi.

' không cần phải nói xin lỗi, chàng giúp ta nhiều như vậy, ta thật rất vui vẻ nếu có thể vì chàng làm một chút chuyện. '

Nàng nghĩ như vậy.

Huống hồ, nàng cũng muốn cứu Vương Vệ Chi.

Nàng cảm giác được ngón tay Ngụy Lương hơi hơi nắm chặt, sau khi chần chờ chốc lát, một hào quang như băng sương mông lung bao lấy nàng, nàng cảm thấy mình biến thành một mũi tên thẳng thớm, "vèo" một chút, thẳng tắp xuyên qua tầng tầng kết giới băng sương, lọt vào trong cái miệng rộng của Huyết Ngẫu Vương Vệ Chi.

Lâm Thu: "......" Có cần kích thích như vậy hay không!

Quang cảnh trước mắt thay đổi.

Lâm Thu cảm giác hình như mình bị xuyên qua vô số tầng màn nước kỳ quái, trực tiếp chạm vào trong thần hồn của nàng, nàng có thể ngay khoảnh khắc chạm vào nó mà cảm nhận được tàn niệm bao vây lớn màn nước đó.

Đau, đau đớn vô tận.

Màn sương xung quanh thân thể nàng vẫn cứ nhu hòa mà lập loè, thay nàng nhận hết những đau khổ mà lớp màn nước đánh úp lại.

Lâm Thu biết, loại thống khổ đến từ thần hồn này không có khả năng bị băng sương tiêu diệt hết, nếu nàng không cảm giác được đau đớn, vậy nghĩa là Ngụy Lương đã thay nàng gánh chịu hết thảy.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now