Chương 102: Có ta

3.5K 289 14
                                    

"Người này, rất có khả năng mới là nguyên nhân chân chính huỷ diệt Bồng Lai!"

Thiển Như Ngọc khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Tú Mộc, lần thứ hai lắc lắc đầu, nói: "Tôn chủ, ta lấy tánh mạng đảm bảo, hoạ Bồng Lai, tuyệt đối không có quan hệ với hắn."

Lâm Tú Mộc nhìn chằm chằm nàng ta một lát, khóe môi chậm rãi hiện lên một tia cười khổ.

"Đúng không."

Hắn cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ xoay người quay về phía Đông, đuổi theo những môn nhân còn lại.

Thiển Như Ngọc ôm thụ kén, trố mắt một lát, biết tôn chủ cũng không thật sự muốn đuổi nàng ta đi, liền thu lại cảm xúc, vội vàng đuổi theo mọi người.

Đi thêm đoạn, Lâm Tú Mộc bỗng nhiên không đầu không đuôi tự nói: "Sao có thể chứ ?"

Hình dáng của Bồng Lai, xa xa xuất hiện trong tầm nhìn.

Lâm Tú Mộc tận mắt chứng kiến hoạ Bồng Lai, không khỏi thở ra một ngụm khí thật dài, cảm thụ của một chốc đó, phảng phất giống như từ địa ngục về tới nhân gian.

"Tôn chủ," có môn nhân thật cẩn thận đặt câu hỏi, "Bồng Lai, thật sự an ổn sao?"

Hai mắt Lâm Tú Mộc trống rỗng.

Vốn hắn đã thập phần chắc chắn, giờ phút này một phần cũng không có.

"Cái từ an ổn này...... Có lẽ, có ý nghĩa là vĩnh viễn rời khỏi thế gian này." Lâm Tú Mộc nhẹ giọng than thở.

Dù thân chưa ở giữa, nhưng bằng sự nhạy bén của Lâm Tú Mộc, đã nhanh chóng ngửi được mùi nước biển đang sôi trào ở phía trước.

Lâm Tú Mộc đang muốn tăng tốc đi về trước, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng phá gió "phốc phốc phốc".

Thanh âm này phảng phất như mang theo cảm giác hình ảnh, không cần quay đầu lại nhìn, trong đầu liền sẽ tự động hiện lên một con gì đó mập mạp lông dài đang bay ở trên trời.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên.

"Vậy mà đuổi kịp?" Lâm Thu giật mình kéo kéo cái đầu lông xù xù của Đấu Long.

Trên người nàng có thương tích, cả người có chút hôn mê, cứ hành tẩu trên biển khơi vô biên vô hạn, hoàn toàn không thể phân biệt tốc độ này là như thế nào, cho tới bây giờ nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, Đấu Long vậy mà lặng lẽ tấn giai.

Ngụy Lương kéo kéo khóe môi, lạnh lùng nói: "Bách Dược Phong kia cả một ngọn núi toàn Tụ Linh Thù, không biết bây giờ còn lại mấy cây."

Hắn nói một chữ, tay liền không nhẹ không nặng gõ một cái tên đầu Đấu Long.

Đấu Long liền co rúm lại một chút.

Lâm Thu: "......" Cho nên con chó này của nàng nhân lúc chủ nhân không có ở nhà, gặm trọc ngọn núi cách vách ?

Nàng tin tưởng tiểu Hà trưởng lão của Bách Dược Phong nhất định rất muốn nếm thử chó như thế nào.

......

Lâm Tú Mộc thấy rõ người tới, trong mắt rõ ràng xẹt qua tia cảm xúc cực phức tạp.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now