Chương 12: Trục xuất khỏi sư môn

8K 657 24
                                    

Môi Ngụy Lương cùng môi nàng như gần như xa, chỉ cần mở miệng nói chuyện, liền nhất định sẽ chạm vào nhau. Huống hồ, nàng một chút cũng không tin nhân phẩm Ngụy Lương được, nàng cảm thấy cái tên văn nhã bại hoại này tám phần đang chờ dịp nàng há mồm ra nói để làm chút chuyện gì đó càng quá phận hơn.

Lâm Thu chợt có cảm giác như đã đến bước đường cùng.

Nàng xoay mặt hướng qua một bên, tránh khỏi môi của Ngụy Lương.

Chưa từng nghĩ đến, hắn giống như một con rắn độc luôn chăm chú nhìn thẳng con mồi của mình, động tác mạnh mẽ mà tinh chuẩn, bỗng dưng ngậm chặt bờ môi của nàng, không nhẹ không nặng cắn một cái, bày ra thế trừng phạt.

Da đầu Lâm Thu đều nhanh chóng muốn chập choạng nổ.

Ngụy Lương dùng hai ngón tay đỡ gương mặt của nàng, đem đầu nàng quay về vị trí cũ, ung dung liếc mắt híp lại nhìn nàng.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn chạy trốn, sẽ bị trừng phạt càng nghiêm trọng hơn.

Lâm Thu hít một hơi thật dài, mím môi nói: " Hùng Vũ Liên cho ta chai thuốc này, giựt giây ta bỏ vào trong trà của Liễu Thanh Âm, lại để cho Liễu Thanh Âm ngủ với Mộ Dung Xuân. Ta là người tốt mà, làm sao có thể làm loại chuyện này chứ! "

Nàng giả bộ thật ủy khuất, nói tiếp: " Ai cũng biết ngươi cùng Liễu Thanh Âm cả hai tâm duyệt nhau. Ta đúng là tìm đường chết lại gả vào, tất nhiên là thành một kẻ bị người ta căm ghét. Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay liền có đệ tử dưới đài bố trí bẫy rập để cho ta nhảy. Ai biết ngày mai, từ nay trở đi, lại sẽ có bao nhiêu người chuẩn bị đào hầm cho ta chứ? "

Mặt mày Ngụy Lương ý tứ hàm xúc không rõ, nhíu dưới lông mày, sau đó nhướng mi ý bảo nàng tiếp tục.

Lâm Thu nói: " Hôm nay ta đã đắc tội to với Động Đình Vương Gia, nếu rời khỏi Vạn Kiếm Quy Tông, bọn hắn đích thị sẽ tìm ta phiền toái, vạn nhất để bọn hắn phát hiện thạch nhũ Chung Linh trên người ta, vậy còn không đem ta ra mà lột da quất gân a...? Cho nên, trước khi ngươi đuổi ta xuống núi, ngàn vạn lần hãy dạy ta chút bản lĩnh, chí ít cũng để cho bọn hắn không bắt được ta được không? Ta nói' kiếm chút lợi ích' là ý như vậy, không có ý tứ gì khác! "

Ngón tay lạnh như băng của Ngụy Lương nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của nàng, ngữ khí có chút không đếm xỉa tới: " Đuổi ngươi xuống núi? Vừa rồi ngươi cũng đâu phải nói như vậy. "

Dục vọng muốn sống của Lâm Thu lập tức tràn bờ: " Bị ngươi đuổi đi hay ta tự mình cút đi...... Giống nhau giống nhau. "

Ngón tay Ngụy Lương nhẹ nhàng đi xuống theo gương mặt của nàng, bỗng dưng kềm lại cái cằm của nàng, " Muốn còn sống mà đào tẩu từ bên cạnh ta? Không có khả năng. "

Nói như vậy xong, hắn lười biếng híp mắt thu con ngươi lại, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào xung quanh cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của nàng, ý đồ tìm kiếm một góc độ tấn công thích hợp nhất.

Lâm Thu thái độ sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn qua đôi môi mỏng xinh đẹp kia.

Rốt cuộc là ai cầm nhầm kịch bản vậy?

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ