Chương 49: Có sắc quên cẩu

5.3K 431 63
                                    

Ngụy Lương nắm tay Lâm Thu, thoải mái hào phóng bước qua cây cầu ngọc trắng bóng loáng, hướng về phía đại điện rộng lớn, hoành tráng nhất trong hoàng thành.

Hoàng hôn đã tối sầm, đèn rực rỡ đã lên.

Trong cung đình đang tổ chức dạ yến.

Ngụy Lương không lại dùng uy áp khi dễ người, mà tùy tiện sử pháp thuật che mắt, hai người liền ẩn mình vào trong bóng đêm.

Một ngày này, Kính kinh đang tiếp mấy vị sứ giả mắt xanh mũi cao của dị quốc, là sứ giả của Đại Lệ quốc Tây Vực.

Bọn họ mang theo mấy con chó dữ đặc thù của Đại Lệ quốc đến Kính kinh chủ yếu để diễu võ dương oai.

Bởi vì người Trung Nguyên nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, cho nên vài người không hề cố kỵ, dùng ngôn ngữ dị bang cao giọng đàm tiếu, không có gì hơn là cười nhạo người Trung Nguyên yếu, đến chó cũng yếu.

Trên long ỷ, hoàng đế đau đầu thật sự. Hôm qua vừa mới xảy ra chuyện đèn thần hiển thánh, hắn đang lo lắng không biết nên xử lý quốc sư như thế nào mới có thể bình ổn cơn giận của thần linh, bên này người dị bang lại tiến đến trước mặt tới khiêu khích. Đại Vị quốc cũng không có truyền thống nuôi mấy con chó đặc biệt điên cuồng để tiếp đón cho mấy trường hợp này, chỉ có thể chọn mấy con chó săn hung mãnh một chút tới, đều bị xé thành mảnh nhỏ.

Cái con chó dị bang này, lông cực dài, hình thể như gấu, da thì cứng đến mức ngay cả đao kiếm cũng khó có thể dễ dàng chém đứt. Miệng to tướng như bồn máu cứ mở ra thè lè lưỡi phun mùi tanh, cái tư thế này chỉ sợ ngay cả hổ cũng có thể bị xé sống.

Mấy người dị bang thì thầm với nhau một trận, người dẫn đầu đứng ra, vừa chắp tay, vừa dùng cái giọng Trung Nguyên cứng đờ nói: " Người hầu của ta có nói cho ta, Trương đại tướng quân của quý quốc, hôm nay đã dâng lên cho Hoàng đế bệ hạ tôn quý một con chó rất tốt. Xin bệ hạ khai sáng một chút cho nhóm sứ giả không có kiến thức bọn ta có được không!"

Mặt tên sứ giả râu xồm mặc trường bào dàu cộm bằng nỉ, đầu đội nón không hề cố kỵ mà dùng tiếng dị bang đàm tiếu, tuy nghe không hiểu, cũng biết bọn họ đang chê cười ở Trung Nguyên này căn bản không có khả năng có con chó tốt nào có thể nói là mở rộng tầm mắt cho bọn hắn.

Sắc mặt Hoàng đế hơi trầm xuống, nói: "Trương tướng quân đưa tới là chó kiểng để nuôi chơi, chứ không phải loại chó để chiến đấu."

Đầu lĩnh dị bang cười to nói: "Không đấu, không đấu! Chỉ là nhìn một cái, nhìn một cái thôi. Ai cũng đồn rằng người vượn trong truyền thuyết là keo kiệt nhất, ta trước nay đều không tin! Hoàng đế bệ hạ là người giàu có nhất Trung Nguyên này, khẳng định không keo kiệt đâu nhỉ!"

Ánh mắt hoàng đế âm trầm đến tích ra nước.

Cái con chó lông mềm trắng tinh hiền lành, mặt mày hớn hở kia đã bị hắn thưởng cho Quý Phi mà hắn sủng ái.

Nếu dắt ra đây, tuy rằng có thể bảo người chú ý bảo hộ nó, không đến mức bị thương tánh mạng, nhưng nhất định sẽ bị dọa cho vỡ gan, biến thành một con chó ngốc nghếch luôn.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now