Chương 69: Lượng tử triền đấu

3.9K 337 86
                                    

Ai cũng không có để ý đến cái thi thể bình thường này. Sau khi lấy phù con rối ra, nó liền bị người tùy ý ném ở bên cạnh vách động, mãi đến giờ phút này, bùn đất trên người nữ thi chảy xuống, mới lộ ra khuôn mặt mỹ lệ trắng bệch.

"Sao, sao lại là......" Thiển Như Ngọc nhìn Lâm Thu, đầy mặt khiếp sợ.

Cái tử thi bị người thao túng, dùng để công kích Thiển Như Ngọc này, thế nhưng lại có một khuôn mặt giống như đúc với... Lâm Thu!

Nữ thi giương đôi mắt vô thần, trời xui đất khiến thế nào lại đối diện thẳng tắp với tầm mắt của Lâm Thu.

Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất như kéo ra thành sợi tơ, dài vô hạn.

Lâm Thu nghe được trong óc truyền đến tiếng vang "Oanh" một cái thật lớn, sau đó là trống rỗng.

Dù cho bất cứ ai cũng vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy thi thể của chính mình, đều sẽ giống như nàng, chấn động đến thất thần. Càng không nói đến, giờ phút này trong lòng nàng rất rõ ràng, ở trong thế giới này, nhìn thấy bản thân mình, chính là hồi kết.

Chẳng lẽ, cái thế cục này chính là nhằm vào nàng?!

Nàng hơi mở to miệng, vẫn cứ cảm thấy hô hấp không đủ, trong đầu cũng không nghĩ được gì nữa, nhưng trong lồng ngực lại như có sóng thần ở va vào.

"Ta......"

Ngụy Lương đã chắn trước người nàng.

Đôi tay hắn dang rộng ra, kia kính băng kia xuất hiện ở giữa hai bàn tay, giống một trái tim đang nhảy lên không ngừng. Bên trong động thoáng chốc kết đầy hoa băng, từng cái từng cái một từ trong bùn đen mọc lên, đem chút ánh sáng hiếm hoi chiếu vào trong động chiết xạ thành một mảng màu tối sặc sỡ.

Ngay lập tức, phảng phất như đã trải qua một thế kỷ.

Lâm Thu thấy hình dáng che ở trước mặt mình đang cực kỳ căng thẳng, có thể nhìn ra thân thể bên dưới xiêm y phía nhẹ nhàng chấn động, tuy rằng không thấy mặt hắn, nhưng nàng biết hai tròng mắt của hắn nhất định đã trở nên trắng như tuyết l.

Không biết qua bao lâu, Lâm Thu rốt cuộc thở hộc ra vì kinh ngạc, bình tĩnh lại. Trái tim ngưng đập một lúc bây giờ phảng phất như chết mà sống lại, điên cuồng đánh vào trong lồng ngực. Tứ chi vừa mỏi lại vừa xót, bởi vì quá khẩn trương mà cơ bắp căng ra đến phát đau, cả người giống như biến thành cái bị bông rách nát.

Hang động đã hoàn toàn bị băng sương bao trùm.

Nàng lạnh phát run, một bàn tay cứng đờ chậm rãi đặt lên trên vai hắn.

Mở miệng, liền phun ra một cụm sương trắng: "Ngụy Lương...... Ta không có sao."

Hắn phảng phất trố mắt trong chốc lát.

Sau một lát tiếp theo, hắn cực chậm cực chậm quay người lại.

Lâm Thu thấy trong hai tròng mắt của hắn, lớp băng trắng đang dần dần tan đi, giữa trán hắn phảng phất như có cái dấu vết gì đó mới biến mất, vẫn lưu lại vài tia lạnh lẽo muốn ngưng thành thực chất, hơi lạnh còn lượn lờ giữa hai hàng lông mày.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ