Chương 20: Thiên Mệnh chi kiếm

6.9K 529 58
                                    

" Tư——  rào rào——"

Kiếm của Ngụy Lương nhẹ nhàng hoa lên, tựa như đang nạo xuống toàn bộ đài quan sát ở trên đỉnh. Mấy khối động thiết cứng rắn, sắc nhọn từng khối từng khối vỡ vụn cùng đá rơi xuống, theo vách tường đá thùng thùng rơi vãi xuống phía dưới đáy cứ điểm.

Ngụy Lương sử dụng mũi kiếm chống trên đài quan sát đang ầm ầm rơi xuống, dùng nó chống đỡ đám Ma tộc vây chung quanh, thân thể như một đám mây   phiêu lạc đến một nơi rộng rãi trong cứ điểm.

Trường kiếm nhẹ xoáy, cái đài quan sát phảng phất như một cái thạch chuỳ to lớn " Ô ô...Ô...Ô...N...G" một tiếng liền văng ra, làm thành chướng ngại vật, mấy con Ma tộc không kịp lui về sau đều bị đè nát thành bánh thịt.

Động tĩnh cực lớn rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả Ma tộc.

" Đi ngay! " Ba người Tần Vân Hề đang nấp dưới bóng mờ của tường đá lúc này bắt đầu điều khiển kiếm, theo cánh lướt đi Thiên Kỳ Quan.

Răng Liễu Thanh Âm âm thầm cắn lại, ngay lúc bay qua tường thành, nàng ta bỗng nhiên thân thể chừng lại một cái, quay đầu vòng một cái trở về.

" Đại sư huynh, Tứ sư huynh, hai người đi trước đi! Ta sẽ về cùng với sư tôn! "

" Liễu Thanh Âm! " Con ngươi Tần Vân Hề đột nhiên co lại, thò tay muốn đi kéo nàng ta, lại bị Mộ Dung Xuân nắm lấy cánh tay.

Mộ Dung Xuân nói: " Đi! Lúc này tình huống không tốt, chúng ta lưu lại chỉ trở thành liên lụy. Tiểu sư muội có thể cảm ứng linh thảo, lại am hiểu phụ trợ lướt trận, sư tôn có nàng tương trợ, nhất định khả năng thoát được càng cao! "

" Thế nhưng! Thế nhưng......" Tần Vân Hề chăm chú nắm nắm đấm.

" Đại sư huynh cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần, " thanh âm Mộ Dung Xuân vững vàng như trước, " Đoạn đường này sợ là chắc chắn gặp hung hiểm, Tiểu sư muội ở cùng một chỗ với sư tôn vẫn an toàn hơn. Sư tôn tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu sư muội gặp chuyện không may. "

Tần Vân Hề vẫn còn do dự, nhưng mà từng đợt mê muội đánh thẳng vào thức hải làm cho hắn suýt nữa Nguyên Thần xuất khiếu.

Hắn cắn chặt môi, cuối cùng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cùng Mộ Dung Xuân hai người bỏ rơi đám Ma tộc vây kín đang bám theo, lướt vào đám mây.

Dưới đáy cứ điểm, Ngụy Lương thấy Liễu Thanh Âm đã đi mà quay vòng lại, trong mắt hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt.

Hắn vẫn cao lãnh như trước, đạp trên xác Ma tộc máu tươi đầy đất, không nhanh không chậm tiến đến một lối vào bên dưới lòng đất của một thành luỹ. "Ầm" vang một tiếng, hắn đem mũi kiếm chống trên cái đài quan sát vỡ tan vừa rơi xuống, tạm thời phong bế cửa thông đạo.

Tay hắn nắm eo Lâm Thu, theo thềm đá từng bước đi vào lòng đất âm u ẩm ướt bên dưới.

" Sư tôn, ta không cảm ứng được khí tức của linh thảo. " Liễu Thanh Âm vội vàng đi theo phía sau Ngụy Lương, bảo, " Tuy có rất nhiều manh mối thể biểu hiện là gia chủ Ô gia thế hệ này, Ô Mạnh Hiệp, người thủ vệ Thiên Kỳ Quan có giữ một cây Tụ Linh Thù dương chủng, nhưng hắn cũng chưa lần nào thừa nhận, hơn nữa những năm gần đây, Vương thị cũng giở không biết bao nhiêu trò với ta rồi, nhưng chỉ là tốn công vô ích. "

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now