Chương 10: Ác quỷ

7.7K 625 21
                                    

Hùng Vũ Liên đi rồi, Lâm Thu yên lặng ngồi trong chốc lát.

Sau khi Nghiệp Liên bắt đầu tự quay được, liền liên tục không ngừng hấp thu linh khí từ bốn phía, hòa nhập vào trong cơ thể của nàng. Ngụy Lương chỉ đi gần nửa canh giờ, trong kinh mạch nàng đã hội tụ một đám linh khí phẩm chất mỏng manh, dựa vào cách Ngụy Lương truyền thụ cho mà bơi lượn xung quanh thân.

Lâm Thu giờ phút này cũng không đói bụng. Cho dù đói, nàng cũng không có ý định ăn đồ ăn của ả "hắc tâm liên" Hùng Vũ Liên này đưa tới—— mặc dù ả ta sẽ không dám hạ độc trong cơm canh, nhưng có thể thêm vào bên trong nước mũi nước miếng và vân vân gì đó cũng không chừng.

Hiện tại còn cái chuyện bỏ Tình Độc......

Lâm Thu nhanh chóng liền quyết định chủ ý.

Tuy nàng không muốn bị cuốn vào bên trong mối tình của Ngụy Lương cùng Liễu Thanh Âm, nhưng cũng không muốn đi theo con đường nữ xứng ác độc trong nguyên tác. Thừa dịp cơ hội lần này, xem thử một chút Liễu Thanh Âm rốt cuộc là người như thế nào.

Nàng lật tung phòng của Ngụy Lương, tìm ra không ít bình bình lọ lọ.

Chạng vạng tối, Hùng Vũ Liên liền đem thuốc tới đây.

Ả ta thần thần bí bí hướng về phía Lâm Thu cười nói: " Mộ Dung sư bá đến Kinh Loan Phong cùng sư tôn luận đạo, xem bộ dáng là muốn lưu lại dùng bữa tối! Ta vừa bẩm với sư tôn, nói ngài một mình ở trên ngọn núi này quá quạnh quẽ, sư tôn liền để cho ta hỏi ngài một câu, có nguyện ý di giá đến Kinh Loan Phong làm khách hay không? Đây chính là một cơ hội tốt rồi, YAA.A.A..! "

Lâm Thu nhận cái bình bạch ngọc nho nhỏ kia, nắm trong tay ước lượng, nói: " Ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta thay xiêm y. "

Nàng đóng kín cửa, đem cái bình bạch ngọc kia dấu ở phía dưới gối đầu, sau đó lấy một cái bình tượng tự trong số mấy cái bình Ngụy Lương lưu lại cất vào bên trong tay áo.

Hùng Vũ Liên tu vi cũng không cao, ước chừng chính khoảng trung kỳ Trúc Cơ thôi.

Đến chỗ cái cầu ván gỗ treo phất phơ giữa hai đỉnh núi, lòng Lâm Thu vẫn còn sợ hãi, để Hùng Vũ Liên đi trước.

Chỉ thấy Hùng Vũ Liên mở hai tay ra, bắt lấy khoá sắt hai bên trái phải, nhẹ nhàng đạp trên tấm ván gỗ, nhảy tới trước, nhúng bật lên cao, lại nhảy tới trước như một chiếc xe cộc kệch cũ, nhưng căn bản không có dấu hiệu nào muốn lật xe cả.

Lâm Thu trừng mắt nhìn, học bộ dáng của ả ta thử thử.

Quả nhiên vững như Thái Sơn.

Hai người như ý thuận lợi liền đi đến Kinh Loan Phong. Chỉ thấy trong động phủ đốt nến dài trắng muốt như ngọc, ánh sáng cũng vô cung rõ ràng như ban ngày, không thấy chút lờ mờ nào. Liễu Thanh Âm đang cùng Mộ Dung Xuân ngồi đối diện tại trên giường đá, tay còn đang nhấc một viên đá nhỏ, hình như đang đánh cờ. Hai vị này như có tiên khí bồng bềnh, phảng phất phong thái của "thế ngoại chi nhân".

Nhìn thấy Lâm Thu tiến đến, hai nhân đứng dậy, khẽ vuốt càm.

Dù sao cũng là đại kiếm tiên tu vi tuyệt thế, cường giả hậu kỳ Hóa Thần, để cho bọn họ gọi Lâm Thu là sư mẫu không khỏi hơi miễn cưỡng.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now