Chương 26: Ở chung một phòng

7.6K 507 135
                                    

Dưới cánh cửa cổ xưa, đám đệ tử Vương thị tổng cộng còn lại chín người.

Liễu Thanh Âm ôm kiếm một mình đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xa đài bạch ngọc đang tỏa ánh sáng trong hư không đen nhánh.

Từ nơi xa như vậy nhìn lại, chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ hình dáng hai người.

Tần Vân Hề trước khi đi vòng trở về từng dặn nàng ta, nói nếu hắn không trở về, nàng chỉ cần dựa vào bản tâm của mình tiếp tục đi về phía trước, kiên nhẫn chu toàn cùng đám người Vương thị, cuối cùng nhất định có thể lấy được truyền thừa của Hoang Xuyên, cùng với bảo vật cuối cùng: Hư Thực Kính.

Chỉ cần lấy được Hư Thực Kính, liền có thêm một đảm bảo vô cùng mạnh mẽ cho mạng sống của mình, một khi muốn trốn đi, thế gian này không ai có thể làm tổn thương tánh mạng nàng.

Tần Vân Hề đi hơi gấp, cũng không nói tỉ mỉ.

Về mặt lý trí, Liễu Thanh Âm đã tin hắn tám phần, nhưng về mặt cảm tình, nàng ta một phần cũng không muốn tin.

Giờ phút này tình cảm trong lòng nàng ta thật rối rắm lại phức tạp, nàng ta không hy vọng cái tên Tần Vân Hề này là Ngụy Lương, bởi vì nàng ta không có chút xíu tình cảm nào với hắn.

Nàng ta yêu, vẫn là Ngụy Lương kia.

Cũng chỉ có mỗi Ngụy Lương kia.

Trong lúc Liễu Thanh Âm miên man suy nghĩ, trên đài bạch ngọc xa xôi, Lâm Thu nhích người.

Nàng đi được rất ổn định, không mau cũng không chậm.

Ước chừng sau một nén nhang, thân ảnh của nàng rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Chỉ thấy nàng thao túng linh khí quăng ra ở phía trước tạo thành một số hình dạng kỳ kỳ quái quái, có chút giống như cái cầu gỗ sạn đạo mà những người miền núi hay tu sửa để bắc ngang qua vực thẳm. Nhưng không giống chính là dưới chân nàng chỉ trống không không có một vật, những linh khí đó từ hai bên trái phải của nàng hợp thành một đám giá treo hình tam giác hoặc hình vuông, treo trong hư không, làm thành một cái khung cầu nổi trên không, nhưng lại không có mặt cầu.

Nàng nện bước không nhanh không chậm, ổn định vững chắc, từng bước từng bước một xuyên qua chính giữa những cái giá linh khí giống nhau như đúc, đạp hư không đi tới.

Vương Vệ Chi đang đứng ôm hai tay tựa ở phía dưới môn bài. Thấy Lâm Thu đi tới, hắn nhẹ nhàng hạ đuôi lông mày, trong đôi mắt dài tuấn lãng chảy ra một tia hứng thú, tầm mắt đảo hai ba cái trên người Lâm Thu cùng với đám linh khí bên cạnh nàng.

Ba bước...... Hai bước...... Một bước......

"Hô!" Lâm Thu thở ra thật dài một hơi, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất đồng thau.

Nàng sở dĩ muốn sau khi kết đan mới có gan đi bào trong bí cảnh, chính là vì cửa thứ nhất này. Lúc trước, khi nàng bắt đầu có ý đồ với bí cảnh Hoang Xuyên, nàng từng nghiêm túc phân tích xem bản thân mình đến tột cùng có bao nhiêu khả năng xông qua những cửa khảo nghiệm. Cửa thứ nhất, chính là một chướng ngại vật.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now