Chương 48: Kinh tâm động phách

5.6K 416 121
                                    

Lâm Thu là bị lạnh quá mà tỉnh.

Khi tỉnh lại, trong tầm mắt là một mảnh trắng xoá mông lung, băng sương mù mờ mịt bốn phía, toàn bộ thân thể đều chìm trong một ao băng, chỉ có đầu là lộ lên trên mặt nước. Mặt nước ngưng đọng ra một tầng sương mù nồng đậm, nhìn không thấy cảnh ở dưới nước, ngẫu nhiên có một hai bong bóng khí nho nhỏ chui ra khỏi mặt nước, "bang" một cái nổ tung.

Phía sau lưng còn dán vào một thứ gì đó vô cùng ấm áp rắn chắc.

Nàng nhẹ nhàng tránh đi, phát hiện mình bị một đôi cánh tay chặt chẽ ôm lại, để phòng ngừa nàng ngã sấp vào trong nước.

Nghiêng đầu vừa nhìn, đúng là Ngụy Lương.

Bờ vai của hắn cùng nửa ngực lộ ra trên mặt nước, vẫn còn ăn mặc xiêm y đàng hoàng.

Lâm Thu không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hử?" Lồng ngực hắn run lên, phát ra âm thanh buồn cười, "Nhìn thấy ta còn mặc xiêm y, nàng rất yên tâm?"

Lâm Thu: "...... à."

Tay hắn ở trong nước hoạt động, di chuyển qua một chỗ khác.

Lâm Thu bỗng nhiên liền cứng lại.

Hắn có mặc xiêm y không sai, nhưng nàng thì không có.

Sau khi giác được một chút biến hoá làm trong lòng hắn phát ngứa rang, hắn thu lại cái bàn tay không an phận kia.

"Ngươi sao lại làm như vậy, trên người ta còn có thương tích mà." Lâm Thu vừa thẹn lại vừa khẩn trương.

Chợt, nàng liền phát hiện động tác như vậy lại không hề tác động đến miệng vết thương chút nào.

Không đúng, thật ra là đã tác động, chẳng qua miệng vết thương tựa hồ như đã phục hồi như cũ?!

...... Đứa nào nói không thể ngủ, một khi ngủ liền chết đâu?

Nàng giật giật bả vai bên trái, muốn đẩy miệng vết thương lộ ra trên mặt nước, nhìn xem có phải thật sự khỏi hẳn rồi hay không.

Ngụy Lương thấp giọng cười cười, xoay người nàng lại, ôm lên hơi cao hơn một chút.

Lâm Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy vết thương bị kiếm xuyên qua kia quả nhiên đã kết mài, cũng còn hơi xót xót một chút những có vẻ như đã không có việc gì nữa.

Ngụy Lương lại ấn nàng trở về trong nước.

Chính diện đối mặt với hắn, nàng xấu hổ đến ngượng ngùng ngẩng đầu, không biết nói gì bèn tìm lời để nói: "Còn phải ngâm bao lâu nữa? Quá lạnh."

"Ờ." Ngụy Lương trầm ngâm một lát.

Lâm Thu rõ ràng cảm giác được độ ấm tăng lên rất nhiều.

Lúc nãy bên dưới lớp sương trắng kia ngẫu nhiên cũng có mấy bong bóng khí nổi lên, nhưng lúc này chúng nó càng lộc cộc lộc cộc chui lên không ngừng, giống như là đang ở trong suối nước nóng vậy.

Lâm Thu: "???"

Ngụy Lương thấy nàng khẽ nhếch mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng vừa tò mò lại thần sắc như dại ra, không khỏi thấy thập phần buồn cười.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now