chương 17

80 5 1
                                    

Trans: Neytil Jun

Nghe anh nói vậy, Lâm Hề Trì hít hít mũi, ngây ra một hồi tựa ra đang suy xét điều gì, sau đó cúp điện thoại cái rụp.

Động tác thập phần dứt khoát, không mảy may cân nhắc chút nào tới cảm thụ của người đối diện.

"......" – Hứa Phóng vuốt vuốt chân mày, đứng dậy, lấy tay véo thắt lưng, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, vẻ mặt như 'sơn vũ dục lai'*. Anh hít sâu một hơi, đang định gọi lại cho cô thì di động bất chợt rung lên.

* Sơn vũ dục lai: Ẩn dụ cho dấu hiệu hoặc bầu không khí trước khi xảy ra một sự việc gì đó.

Lâm Hề Trì gửi một bức hình đến.

Trong hình, lờ mờ thấy một cái ghế lô và một cái TV, trên màn hình TV đang dừng lại ở một câu trong bài hát nào đó không rõ. Thu vào góc chụp còn có mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn kính.

Hứa Phóng tựa như vừa nhìn liền lập tức nhận ra nơi này.

Là quán Karaoke gần nhà.

Lúc trước bọn họ thường đến đây tụ tập cùng bạn học cấp ba.

Hứa Phóng híp mắt nhìn thêm mấy giây, sau đó vội vàng lao ra khỏi nhà.

Vì Lâm Hề Trì không gửi số phòng nên Hứa Phóng phải đến quầy lễ tân để hỏi, mấy người phục vụ thấy vẻ mặt u ám của anh thì cho rằng Hứa Phóng đang tìm người báo thù nên không dám nói.

Thấy bộ dạng ấp ấp úng úng của họ, Hứa Phóng mất hết kiên nhẫn, tự mình đến từng phòng một tìm.

Cuối cùng tìm thấy Lâm Hề Trì trong một căn phòng nhỏ.

Vừa đẩy cửa vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và mùi rượu cay nồng tạt thẳng vào mặt. Trên bàn kính đặt một thùng rượu màu đen, bên trong chỉ còn lại hai lon bia, rượu vương vãi đầy sàn.

Lâm Hề Trì ngồi ở góc nhỏ cạnh sô pha, lưng tựa vào ghế, lông mi rủ xuống, trong thứ ánh sáng lờ mờ của căn phòng, gương mặt cô càng trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.

Hứa Phóng lạnh mặt, mở đèn ở mức sáng nhất, sau đó bước đến trước máy hát tự động tắt nhạc.

Khi đèn bật sáng, Lâm Hề Trì lập tức cảnh giác ngước mắt lên, vì bị cận thị nên cô hơi nheo mắt, rất nhanh đã nhận ra anh, khóe mắt cong cong cười nói: "Oa, Rắm Rắm lại đây"

Hứa Phóng không mảy may động lòng trước nụ cười ngây ngô của cô: "Đứng lên"

Lâm Hề Trì bất động, đôi mắt to tròn, lông mi chớp chớp, khóe miệng cong cong, vô tội nhìn anh, dường như không nhận ra cơn giận của anh lúc này.

"Cậu biết mấy giờ rồi không?" – Hứa Phóng kiên định nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như mực, ngữ khí tỏa ra lửa giận – "Không phải cậu nói không về? Về rồi lại ra quán Karaoke uống rượu? Cậu có bệnh à?"

Lâm Hề Trì vẫn nhìn anh chằm chằm, đầu hơi nghiêng, giống như nghe không hiểu lời anh nói.

Hứa Phóng càng thêm giận dữ.

Con gái một mình ở đây uống say đến mức nghe không hiểu gì, không khóc không nháo, lanh lợi như thỏ thì không sợ người có dã tâm xấu xông vào???

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now