Chương 21

68 2 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Nghe vậy, Lâm Hề Trì sững người một lúc, ngước đầu, ngơ ngác nhìn anh.

Trạng thái sa sút ban đầu bỗng tan biến trong phút chốc, một dòng cảm xúc gì đó khó tả chạm dãi lan tỏa vào sâu trong đáy lòng, có phần buốt nhói xen lẫn ngọt ngào.

Nhất thời cô không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào.

Lâm Hề Trì siết chặt nắm tay, mím môi, thấy anh không có ý định nói tiếp nữa mới chủ động lên tiếng, ngữ khí mềm mại hơn nhiều so với hồi nãy.

"Là sao?"

Mắt Hứa Phóng không to, mí mắt rất mỏng, một mí, đuôi mắt xếch, hình dáng hẹp dài, con ngươi đen láy thâm trầm, cực kỳ nội liễm, hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng ra bên ngoài.

Vì vậy cho dù đã quen nhau rất nhiều năm nhưng khi nhìn vẻ mặt của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì vẫn khó lòng đoán biết được suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Cô từ từ nín thở, như thể chỉ cần hít thêm một hơi nữa thôi sẽ khiến bản thân cảm thấy khó chịu.

Tầm mắt của Hứa Phóng vẫn luôn đặt trên người Lâm Hề Trì, tựa như đang cố gắng thăm dò mọi suy nghĩ trong nội tâm của cô. Sau vài giây yên lặng, Hứa Phóng từ từ tiến lại gần, dừng lại cách chóp mũi cô 10cm.

Hứa Phóng trầm giọng lặp lại lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn: "Độc nhất vô nhị"

Hơi thở của Lâm Hề Trì lại có xu hướng ngưng trệ.

Nói xong, Hứa Phóng lập tức đứng thẳng người, trong phút chốc cao hơn cô 20cm, nhìn từ trên xuống nói: "Nếu nhà cậu đã có nhiều chó như vậy, chi bằng đến nhà tớ đi"

"......"

"Những cái khác tớ không chắc có thể đảm bào" – Hứa Phóng lười biếng lia mắt đi chỗ khác hòng che giấu biểu cảm có vài phần không được tự nhiên của anh, tiếp tục tiến về phía trước – "Vị trí chó độc nhất vô nhị vẫn có thể giữ lại cho cậu"

"......"

Lâm Hề Trì phút chốc hồi thần, lấy tay vỗ đầu mình. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhắc nhở anh: "Nhà cậu sao lại không có con chó nào? Rõ ràng có một con chó già gần hai mươi tuổi mà"

"......"

"Cậu đuổi nó ra chỗ khác đi" – Lâm Hề Trì nhăn mũi, chán ghét nói: "Hung dữ muốn chết, cậu phải tạo môi trường tốt cho tớ. Tớ với nó, hai con chó không thể ở chung một phòng được"

Hứa Phóng cực kỳ kinh thường hành vi vì muốn xỉ nhục anh mà không ngần ngại bôi đen chính mình của Lâm Hề Trì.

Hứa Phóng lạnh lùng lườm cô một cái: "Đồ điên"

Sau khi Hứa Phóng phán một câu xanh rờn chấm dứt chủ đề này, Lâm Hề Trì hồi tưởng lại nguyên nhân khiến tâm trạng cô không vui, bỗng nhiên không còn cảm thấy chua xót như ban nãy nữa. Cô bước nhanh hai bước để bắt kịp Hứa Phóng, đi bên cạnh anh, thuận miệng đáp: "Ừ, con chó đó còn bị điên nữa, tớ sợ lắm"

"......"

Nhận ra tâm trạng cô đã thực sự khôi phục lại như bình thường, Hứa Phóng liền chuyển sang chủ đề khác.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now