Chương 45

23 1 0
                                    

Translator: Neytiljun

---------

Lâm Hề Trì không nói câu nào, chỉ chớp mắt nhìn anh, chút băn khoăn trong lòng lập tức biến mất. Khóe mắt cô cong lên, giống như con mèo nhỏ, trông có chút xảo quyệt, lấy mũi giày chạm vào mũi giày anh.

Hứa Phóng liếc cô, phớt lờ. Sau khi giúp cô gấp cả hai ống tay áo lên, anh lại đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt cô sáng rực trong trẻo, tâm trạng rõ ràng đã trở nên rất tốt, nhìn anh không chớp.

Như chợt nhận ra mình vừa nói gì, anh xấu hổ nhìn sang chỗ khác, cụp mắt xuống, nắm tay cô, xúc giác truyền đến vẫn lạnh băng như cũ. Hứa Phóng cau mày, vô thức xoa xoa tay cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Sau đó anh tháo hết hai ống tay áo đã gấp xuống, để cả người cô ẩn vào trong.

Lâm Hề Trì cong môi gọi anh: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng: "Ừ?"

Lâm Hề Trì tiếp tục vô tâm vô phế gọi: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng nâng mắt nhìn cô, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nói: "Gọi quỷ à?"

"Không gọi quỷ, là đang gọi cậu."

"..."

Hứa Phóng nhướng mi, không để ý tới cô nữa, kéo cô đi về hướng nhà ăn C.

Được anh kéo đi, Lâm Hề Trì cũng không thèm nhìn đường, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, kiên trì gọi: "Rắm Rắm."

Chỉ đi có một đoạn ngắn mà Lâm Hề Trì đã gọi anh hàng chục lần. Hứa Phóng nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn không thể thờ ơ nổi, quay đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu muốn thế nào?"

Thấy anh cuối cùng cũng quay đầu lại, Lâm Hề Trì thu hồi bộ dáng chân chó vừa rồi, giả bộ nghiêm túc hỏi: "Tớ đã gọi cậu mấy lần?"

Hứa Phóng khịt mũi một cái, thu hồi tầm mắt, không trả lời.

"Vậy mà cậu nói là rất thích tớ." Lâm Hề Trì bước nhanh vài bước, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu lừa tớ, ngay đến chuyện tớ gọi cậu mấy lần cũng không tính được, lại không phải chưa từng học đếm ——"

Hứa Phóng chịu không nổi, ngắt lời cô: "Ba mươi sáu lần."

Lâm Hề Trì sững lại, sau đó cười híp mắt nói: "Rắm Rắm, yêu đương với cậu thật tuyệt."

"..."

Lâm Hề Trì đi theo sau anh, nhận được câu trả lời mình muốn mới thôi không tiếp tục 'quấy rối' Hứa Phóng nữa. Cô cảm thấy mình mặc bộ đồ này trông rất kỳ cục, giống như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn, nếu sơ ý, vạt áo sẽ quyệt xuống đất.

Lại ngước mắt nhìn Hứa Phóng lần nữa. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nhìn không rõ bên trong có quần áo lót hay không, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra đường cong rõ ràng ở cổ, trông có vẻ rất lạnh.

Lâm Hề Trì mím môi, một tay cởi cúc áo ra, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm, tớ trả áo lại cho cậu này, tớ không lạnh nữa."

Hứa Phóng lười biếng đáp: "Mặc."

"Mặc cái này đi lại không tiện, hai tay áo này nhìn như đi hát tuồng..."

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now