Chương 53

14 1 0
                                    

Neytiljun

---------

Trước cổng sân bay người ra kẻ vào, vài tiếng còi xe vọng lại từ con đường bên cạnh. Một vài xe ô tô tấp vào, dù lúc này chưa đến tám giờ nhưng xe cộ qua lại vẫn rất đông.

Lâm Hề Trì không quan tâm đến ánh mắt của người khác, vẫn dán chặt vào lòng Hứa Phóng, vòng tay ôm eo anh không chịu để anh vào sân bay.

Ý định ban đầu của cô là trực tiếp vẫy xe lại, sau đó cưỡng chế kéo Hứa Phóng vào, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cô đã kéo một lúc rồi mà Hứa Phóng vẫn chẳng nhúc nhích.

Lâm Hề Trì nghĩ, nếu có một cây gậy ở đây thì tốt rồi.

Như vậy cô có thể đánh anh bất tỉnh, sau đó trói anh mang đi.

Hứa Phóng đứng đó, bất động nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Lâm Hề Trì cũng không động nữa, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, mũi chua xót, vùi mặt vào trong ngực anh.

Đột nhiên, Hứa Phóng cảm thấy có gì đó không ổn, anh lấy tay nắm cằm cô nâng lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Lâm Hề Trì, tâm trạng Hứa Phóng càng trở nên xấu đi.

Hoàn toàn khác với bộ dạng cười nói vô tâm vô phế vừa rồi, vẻ mặt Lâm Hề Trì suy sụp. Cô mím môi, khóe miệng hơi trề xuống, hít hít mũi, trong hốc mắt còn dâng lên một tầng nước.

Hình như đang khóc.

Hai mắt Hứa Phóng đờ ra, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu đặc biệt cứng nhắc: "Còn dám khóc?"

Lúc sau, Lâm Hề Trì sụt sịt, chớp mắt, như đang đấu mắt với anh, nước mắt đua nhau rơi xuống.

"..." Hứa Phóng trầm giọng chửi thề một câu, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, "Chuyện nhỏ thôi mà, tớ đi có một tháng, tháng tám là về rồi."

Lâm Hề Trì vẫn im lặng.

"Không phải như cậu nói sao?" Hứa Phóng suy nghĩ một chút, nhắc lại chuyện hôm qua, "Còn lại một tháng ở cùng nhau.".

Nghe vậy, Lâm Hề Trì ủ rủ cúi đầu, nhỏ giọng nói mang theo âm mũi.

"Không giống nhau."

"Khác chỗ nào."

Cô không nhìn anh, giọng điệu tùy hứng hiếm thấy: "Dù sao tớ cũng không muốn cậu đi."

Hứa Phóng chưa từng nghĩ cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy.

Lúc trước Lâm Hề Trì trông vẫn khá ổn, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng phản ứng của cô vẫn khiến anh an tâm.

Mà lúc này, Hứa Phóng đột nhiên không biết phải làm gì.

Anh muốn hung hăng nhắc nhở cô.

Một tháng này, so với 8 năm sau khi anh tốt nghiệp phải ở trong quân đội chỉ như giọt muối bỏ biển.

Tương lai, thời gian hai người phân tách sẽ không giảm mà còn tăng theo cấp số nhân.

Vậy sau này cô biết phải làm sao.

Hứa Phóng không nói ra được, chỉ có thể kiên nhẫn lý luận với cô: "Cái này nhất định phải đi. Nếu không đi, sẽ không được tính là qua năm nhất."

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now