chương 13

89 8 0
                                    

Translator: Neytil Jun

Hello mn!!! Mk trở lại rồi đây :))

Do đợt trước Wattpad của mk bị lỗi, sửa một lần mà lại bị, xong mk tính không đăng trên đây nữa. Mấy hôm nay mà mò lại , may sao sửa đc :)), hy vọng k như lần đầu. Thank những người luôn hóng truyện mk dịch nhé! chúc mn đọc truyện vui vẻ <3

______________________________________________________

"......"

Quả nhiên cô căn bản không phải là đối thủ của Hứa Phóng.

Vì câu nói đó mà trong khoảng thời gian này, Lâm Hề Trì không dám đi trêu trọc anh nữa, sợ ai đó đột nhiên lại lên cơn thần kinh. Cô cúi đầu, cặm cụi nhai cơm, một lúc sau khay đồ ăn trước mặt đã được giải quyết gọn lẹ.

Hứa Phóng cất điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn cô: "Ăn xong rồi?".

"Ừ"

"Vậy đi thôi"

Hai người ra khỏi nhà ăn.

Hiện tại cách giờ tự học tối còn một tiếng nữa.

Trong khoảng thời gian này có chút khó xử, quay về ký túc xá thì tương đối tốn công, đi đến lớp học lại cảm thấy quá sớm, Lâm Hề Trì suy đi tính lại một hồi, cuối cùng dứt khoát theo chân Hứa Phóng đến sân bóng rổ.

Sân bóng rổ của trường được chia thành hai loại: trong nhà và ngoài trời.

Hứa Phóng dẫn cô đến sân bóng rổ trong cung thể thao, không phải là nơi mà Lâm Hề Trì đã gặp anh lần trước.

Sân bóng rổ ngoài trời hầu như là để dành cho các hoạt động thể thao của sinh viên, còn việc huấn luyện đội bóng rổ của trường cơ bản đều diễn ra ở cung thể thao trong nhà, chủ yếu là vì sợ thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến quá trình cũng như chất lượng luyện tập.

"À, này" – Lâm Hề Trì quay đầu hỏi anh: "Rắm Rắm, sao cậu lại vào đội bóng rổ?".

Hứa Phóng thuận miệng đáp: "Chán thì vào".

"Nhưng sinh viên quốc phòng một tuần có những ba buổi huấn luyện, thứ hai còn phải tập thể dục buổi sáng nữa".

"Ừ"

"Nếu vào đội bóng rổ, vậy hầu như ngày nào cậu cũng phải huấn luyện hết".

"Đại loại thế"

"Ặc" – Lâm Hề Trì nhìn anh thương cảm: "Tớ cảm thấy cuộc sống của cậu chỉ còn huấn luyện và huấn luyện thôi".

Nghe vậy, Hứa Phóng lập tức liếc mắt nhìn cô: "Còn cái khác nữa".

"Cái gì?"

"Tiền"

"......"

***

Cung thể thao cách nhà ăn không xa lắm, đi tầm mười phút là tới.

Nếu tính sơ sơ thì Lâm Hề Trì đã đến trường này được khoảng một tháng rồi, nhưng số lần đặt chân vào cung thể thao ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó cô từng tới đây nhận quân phục và lần gần nhất là vào trú mưa trong một buổi huấn luyện quân sự.

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ