chương 2

286 13 1
                                    

Translator: Neytil Jun

Ý cười trên khóe miệng Lâm Hề Trì cứng đờ, đứng bất động mấy giây, đến việc quay đầu nhìn anh cũng không dám. Nội tâm cô tranh đấu một hồi, quyết định không nhắn lại, sau đó tỉnh bơ nhét điện thoại vào túi, vờ như chưa xem tin.

Hứa Phóng dường như cũng đoán trước được cô sẽ làm vậy.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy đằng sau có tiếng nam sinh nào đó hô to: "Ơ, Hứa Phóng!!! mày đi đâu đấy?".

Đáp lại lời của nam sinh kia là thanh âm thâm trầm, vừa âm u vừa lười nhác.

"Có chút việc".

Lời vừa dứt, tựa hồ mang đến hiệu ứng đặc biệt ghê gớm.

Lâm Hề Trì trong nháy mắt cảm thấy, phía sau cô truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, càng ngày càng gần, từng chút từng chút hướng thẳng về phía cô, kèm theo một chùm khí lạnh, âm u dọa người.

Chân cô cũng muốn nhũn ra rồi.

Lâm Hề Trì xoắn xuýt, lưỡng lự giữa việc đi hay không đi qua đó.

Cô rất sợ Hứa Phóng sẽ tính sổ mình, nhưng cô với anh xác thực đã gần nửa tháng không gặp nhau rồi. Lâm Hề Trì do dự một lúc, cuối cùng quyết định cứ đứng ở đây, rồi quay qua nhỏ giọng nói với mấy cô bạn: "Hay là các cậu đi ăn trước đi".

Ba cô bạn cảm thấy nghi hoặc trước sự thay đổi đột ngột của cô.

Nhiếp Duyên chủ động hỏi trước: "Cậu sao vậy?".

Lâm Hề Trì muốn giải thích qua loa với bọn họ, nhưng vừa mở miệng nói được chứ "tớ", thanh âm đòi mạng kia lại truyền tới bên tai, ngữ khí biếng nhác lại kèm theo chút không kiên nhẫn.

"Còn không mau qua đây".

Lâm Hề Trì vô thức quay đầu.

Hứa Phóng đang đứng cách cô hai mét, tay nhét túi quần, cao cao tại thượng nhìn về phía cô. Hai mắt anh đen láy sáng ngời, trong vắt tựa như nước hồ đá cuội.

Anh đứng đó, thâm trầm mà thờ ơ, một chút cũng không nhìn ra được cảm xúc thông qua dáng vẻ của anh.

Chính cái tư thái này khiến cho những lời Lâm Hề Trì sắp sửa nói ra lại bị ép nuốt ngược trở lại, mặt cô xám xịt nói: "Các cậu đi đi, không cần chờ tớ, tối về tớ kể cho các cậu nghe".

Nói xong, cô liền quay người, đi thẳng tới chỗ Hứa Phóng, để lại mấy cô bạn đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.

Trên đường, tiếng còi xe vang lên ing ỏi, phố xá tấp nập người qua kẻ lại. Cùng với dáng chiều chậm rãi bao phủ khắp thành phố, đèn neon trước các cửa tiệm một cái lại một cái sáng lên, vô tình đem những sắc thái rực rỡ nhất trang hoàng cho thành phố càng thêm lung linh, đẹp mắt.

Lâm Hề Trì bước đến trước mặt Hứa Phóng, đứng yên, vờ kinh ngạc như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: "Trùng hợp nha, cậu cũng ở đây!!!".

Anh cười lạnh một tiếng, không tiếp lời cô.

"Tớ vốn dĩ muốn cùng bạn đi ăn cá nướng"- Lâm Hề Trì sờ đầu, toét miệng cười - "Thế mà lại gặp được cậu, vậy chúng ta đi ăn ....... ".

yêu thầm hương bơ sữaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant