Chương 57

20 1 0
                                    

Neytiljun

----------

Về vấn đề trở thành đại đội phó huấn luyện quân sự, có vẻ như đúng là Lâm Hề Trì đã xúi Hứa Phóng đăng ký.

Theo lý thì, cuộc sống đại học sẽ muôn màu muôn sắc hơn gấp trăm lần so với thời trung học, nhưng phàm là bất kỳ chuyện gì, nếu bạn không chủ động tham gia, không chủ động dung nhập, thì cuộc sống đại học của bạn có thể sẽ còn khô khan tẻ nhạt hơn nhiều so với những năm tháng trung học.

Vì vậy, ngoài việc hay bày trò chọc ghẹo Hứa Phóng, Lâm Hề Trì luôn nhắc nhở anh phải sống tích cực.

Tích cực!

Lười biếng chỉ khiến con người ta trở nên suy sụp.

Nghĩ đến đây, ký ức ngày nào lập tức hiện lên trong tâm trí Lâm Hề Trì, không chỉ yêu cầu anh đăng ký, hình như cô còn đích thân điền vào đơn đăng ký cho anh.

Nhưng lúc này cô thật sự không muốn thừa nhận, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, chỉ cảm thấy mình đã sai lầm đến cực điểm, chỉ cảm thấy mọi người trên thế giới này đều đang tận lực chia cách bọn họ ở bên nhau.

Cực kỳ khó chịu.

Hứa Phóng cũng lạnh mặt vì biệt danh mới kia và chuyện vừa rồi, nhìn biệt danh cô vừa sửa lại trước mặt, anh khó chịu nói: "Chèo xuống cho tớ."

"Không." Lâm Hề Trì lập tức siết chặt cổ anh, mặt ủ rũ, "Một mình tớ lẻ loi hui quạnh cả tháng trời rồi, giờ cậu lại còn đi thêm nửa tháng nữa."

Ngừng một chút, cô học theo giọng điệu anh vừa nãy, giống như bậc cha chú đang giáo huấn con cái: "Cậu tự mình nghĩ xem có phải cậu vô tâm lắm không."

"..."

"Sao cậu không nhờ người khác làm hộ." Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị, "Cậu nhờ người chưa có bạn gái đi đi. Chức đội phó huấn luyện oai như vậy cơ mà, nhất định có thể cưa được nhiều em gái xinh đẹp, chức vị này rất được hoan nghênh đó. "

Hứa Phóng hoàn toàn không cần bàn bạc: "Không thay được."

Lâm Hề Trì tức nghẹn, bản thân không cãi lại được liền giở trò ăn vạ, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.

"Tớ hiểu rồi, cậu cũng muốn cưa em gái xinh đẹp chứ gì."

"..." Hứa Phóng thực sự muốn ném cô xuống đất ngay lập tức.

Hứa Phóng không nghe cô nói lung tung nữa, di chuyển đến giường, tựa lưng vào đệm, lạnh giọng nói: "Ngày 14 cậu với tớ cùng đi."

Lâm Hề Trì nhất thời chưa kịp phản ứng: "Hả?"

"Cậu cũng đến trường sớm đi."

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Hề Trì chớp động, chậm rãi buông lỏng cổ anh, chèo xuống, vẻ mặt đắc ý ngã xuống giường.

Như thể rất hài lòng với đề nghị này, sau đó Lâm Hề Trì hắng giọng, cố ý nói như thể muốn giữ chút thể diện cho anh: "Nếu cậu đã muốn tớ đi cùng, vậy thì tớ đành miễn cưỡng theo vậy."

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ