Chương 49

21 0 0
                                    

Trans: Neytiljun

---------

Lâm Hề Trì không biết nên nói gì cho phải.

Vì trong phòng bật hệ thống sưởi nên giờ cô chỉ mặc một chiếc quần đùi cộc, lúc này gặp cái lạnh bên ngoài thì không khỏi rùng mình rét run. Cô cúi người xuống tính kéo anh dậy, nhưng lần đầu kéo Hứa Phóng không nhúc nhích, như thể đang đọ sức với cô. Lâm Hề Trì mím môi, lại dùng sức lần nữa.

Lần này Hứa Phóng đứng lên, hờ hững dựa vào bức tường phía sau.

Lâm Hề Trì vội vàng đẩy anh vào nhà.

Vừa vào cửa Hứa Phóng liền cảm thấy cơ thể mình đỡ căng cứng hơn nhiều. Anh quay người đi đến sô pha.

Lâm Hề Trì đổ đầy nước vào ấm, đun sôi, sau đó lấy túi chườm ấm trong phòng ra, mang tới phòng khách nạp điện.

Hứa Phóng ngồi trên ghế nhìn cô đi tới đi lui.

Phải nạp điện một lúc túi chườm mới nóng nên Lâm Hề Trì trở về phòng lấy chăn bông quấn quanh người anh.

Hứa Phóng ngồi tại chỗ, yên lặng nhìn cô, không có động tĩnh gì.

Lâm Hề Trì đi chân trần ngồi xổm trước mặt anh, lộ ra hai chân trắng nõn tinh xảo. Hai tay cô bao bọc lấy tay Hứa Phóng, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện không dám nhìn anh.

"Xin lỗi......"

Vừa hay túi chườm ấm tích điện xong rồi, Lâm Hề Trì vô thức buông lỏng tay ra, đi tới cầm túi nước ấm lên nhét vào lòng anh.

Hứa Phóng mặt vô cảm ném túi chườm ấm đi.

Lúc này ấm nước cũng đã sôi.

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh một cái, bước tới, rót nước sôi vào cốc của cô, pha với nước lạnh, thận trọng bưng tới trước mặt anh.

Hứa Phóng không đưa tay nhận.

Lâm Hề Trì liếm khóe miệng, đặt cái cốc lên bàn trà.

Anh không nói lời nào, rõ ràng đang ngồi nhưng lại khiến cô có cảm giác cao cao tại thượng.

Lâm Hề Trì đứng trước mặt anh, nghĩ vừa nảy bản thân đã xin lỗi rồi, liền quyết định cùng anh lý luận: "Hôm nay 7 giờ tớ dậy, sau đó buổi trưa xem ti vi không ngủ trưa, nên tớ rất buồn ngủ."

"..."

"Nhưng tớ đã hẹn đồng hồ báo thức rồi, nhưng hình như nó không reo."

Lúc này, phòng khách chỉ có ánh đèn tỏa ra từ trong bể cá kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Đêm khuya là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày, Lâm Hề Trì không nhận được phản hồi từ anh, đột nhiên có cảm giác như mình đang mơ.

Nửa khuôn mặt Hứa Phóng chìm trong bóng tối, chăn bông trên người tự nhiên rơi xuống, lộ ra áo khoác đen bên trong, cả người như đang tản ra khí lạnh.

Bầu không khí im lặng như vậy khiến lương tâm Lâm Hề Trì lại trỗi dậy lần nữa, thấp giọng hỏi: "Sao cậu không gõ cửa?"

Nghe vậy, Hứa Phóng cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao tớ lại không gõ cửa, gõ đến nỗi gãy tay luôn rồi."

"..."

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now