chương 6

171 6 1
                                    

Translator: Neytil Jun

Lâm Hề Trì đợi một lúc không thấy anh tiếp tục 'nỗi bão' nữa mới bắt đầu thổ lộ: "Tớ vừa đi phỏng vấn vào Ban thể thao của hội sinh viên trường mình, nhưng bọn họ chỉ hỏi có ba câu về chòm sao, nhóm máu, cuối cùng là 'có đăng kí Ban khác không', cậu nói xem sao lại thế?".

Hứa Phóng vẫn còn rất khó chịu, anh cáu kỉnh nói: "Tớ là phỏng vấn viên của cậu?".

Hàm ý chính là: "Hỏi tớ làm cái rắm".

Lâm Hề Trì không chấp nhặt thái độ 'bất hợp tác' của anh, tiếp tục nói: "Nhưng chỉ toàn hỏi vấn đề gì đâu, cậu không cảm thấy Ban này rất kì cục và thiếu chuyên nghiệp à?"

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát.

Mấy giây sau, Hứa Phóng mới mở miệng nói chuyện: "Chỉ hỏi ba câu?".

Cơn giận Ban nãy của anh tựa hồ theo thời gian mà nguôi ngoai hơn phân nửa, giọng nói lại quay về trạng thái thờ ơ ngày thường, nhưng lúc này còn xen lẫn thêm vài tia nghiêm túc hiếm thấy, bất giác mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm yên lòng.

Lâm Hề Trì gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy".

"Nếu thế cũng không khó đoán".

Lâm Hề Trì cúi đầu khiêm tốn xin chỉ giáo, bày ra tư thái cung kính xin rửa tai lắng nghe.

"Đồng quan điểm với tớ" – Hứa Phóng cười lạnh, tiếng cười kia vừa rõ vừa dài, dội vào tai lại gây nên cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Giọng Hứa Phóng mang đậm chất Bắc Kinh nồng hậu, anh lạnh lùng đay nghiến từng chữ một: "Không cần nói nhiều với người ngu đần".

Một khắc lạnh lẽo im ắng.

Lâm Hề Trì 'ồ' một tiếng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Biết rồi".

Sau đó liền cúp điện thoại cái rụp.

Hứa Phóng còn đang đợi cô 'quật' lại anh như mọi khi, cho nên vừa nghe nghe thấy thanh âm dập máy từ đầu kia, trong lúc nhất thời liền cảm giác có chút không thể thích ứng nổi. Qua mấy giây, anh cau mày, trong đầu chợt ý thức được gì đó.

Giận rồi à????

Anh tức khắc ngồi bật dậy, ảo não lấy tay vò loạn tóc, mắt trợn trừng nhìn điện thoại mà không biết nên nói gì.

Không phải chính cô làm rộn đánh thức anh trước à??? Giờ m* nó còn bày đặt giận dỗi.

M* nó, tiền ở chỗ anh mà dám lên mặt cáu kỉnh.

Hứa Phóng bất động mấy giây, đáy lòng chợt tích tụ phiền muộn khó nhịn, càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu lại càng phiền não, phiền não xong lại không biết nên làm gì mới tốt. Anh nghĩ nghĩ, đang định đem tiền sinh hoạt phí chuyển vào tài khoản của cô liền phát hiện, bản thân xác thật đã đánh giá quá cao cô nhóc này rồi.

Vậy mà cho rằng cô có dây thần kinh tức giận!!!

Lâm Hề Trì gửi cho anh hai đoạn tin nhắn.

Lâm Hề Trì: "Có phải tớ rất nghe lời không?".

Lâm Hề Trì: "Lập tức không nói chuyện với tên đần độn nữa!!!".

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now