Chương 52

14 1 0
                                    

Neytiljun

----------

Nghe vậy, Lâm Hề Trì không giãy giụa nữa, mở lớn mắt nhìn anh. Đôi mắt cô rất sáng, dưới ánh đèn trông càng trong trẻo sáng ngời, thoạt nhìn như có thể xuyên thấu tận đáy.

Cô chỉ ngồi yên bất động, như thể đang đợi phản ứng từ anh.

Nhưng Hứa Phóng cũng không nhúc nhích, đầu ngón tay chậm rãi xoa cổ tay, con ngươi hơi tối lại, ám chỉ rất rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.

Mũi Lâm Hề Trì cơ hồ sắp chạm vào mũi anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc, hoocmon nam tính tản ra cực kỳ nồng đậm.

Một lúc sau, có lẽ bởi khoảng cách và chờ đợi làm cho lo lắng, Lâm Hề Trì không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn hôn môi anh.

Hứa Phóng phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu cao hơn.

Hai mắt Lâm Hề Trì chớp động, nhưng không nhận ra anh đang né mình, cô chống một tay lên chân anh tiếp tục nhướng người lên.

Lần này Hứa Phóng dứt khoát đặt một tay trên đỉnh đầu cô, không để cô cử động.

Thấy vậy, Lâm Hề Trì bối rối lùi lại, bắt đầu chỉ trích anh: "Vừa nãy cậu nói là chưa hôn đến, bây giờ lại làm như muốn bảo vệ trinh tiết là sao?"

Anh ngắt lời cô, giọng khàn khàn, con ngươi đen như mực không hề giảm bớt mà càng ngày càng đậm.

"Còn lộn xộn nữa không?"

Lâm Hề Trì suy nghĩ một chút, quyết định tốt hơn hết nên hỏi rõ ràng trước: "Còn lộn xộn nữa thì sao?"

Ánh mắt Hứa Phóng dừng lại vài giây, cuối cùng anh kéo cô lại, thì thầm: "Không sao hết."

Anh cắn môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi khắc họa theo đường môi cô, lực không quá nặng, như thể đang từng chút từng chút dẫn dắt Lâm Hề Trì, bằng tình cảm nồng nàn mà quyến luyến.

Hứa Phóng ôm sát cô vào lòng, hô hấp dần dần dồn dập hơn, không lâu sau mới buông cô ra, cắn mạnh vào cằm cô, mơ hồ nói: "Có thể làm được gì."

Đến mạng sống cũng muốn cho cậu rồi.

Sau đó, Lâm Hề Trì không làm phiền anh nữa, ôm gối ngồi bên cạnh anh, kiểm tra xem còn thiếu gì không. Cô bí mật nhét một vài thứ vào trong, nhưng sớm bị Hứa Phóng phát hiện, lấy ra.

Cứ như vậy, hành lý sắp xếp hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong.

Nhìn anh kéo khóa vali lên, Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lên giường, dùng ngón chân móc chăn bông lên, khiến'miếng đậu khuôn' anh đã gấp gọn gàng trở nên bừa bộn, sau đó nằm lên giường, lắc lắc hai chân chơi điện thoại.

Hứa Phóng từ nhà vệ sinh đi ra thấy giường bị cô làm cho rối tinh rối mù, nhưng anh không để tâm, đứng bên cạnh cô nói: "Đứng dậy, đưa cậu về".

Lâm Hề Trì không nhúc nhích, chân tiếp tục lắc lư: "Hôm nay tớ không về, tớ nói với ông ngoại rồi."

Hứa Phóng cau mày: "Cậu không về?"

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now