Chương 34

51 2 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Hứa Phóng đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Hề Cảnh sợ hãi hít một hơi, chỉ sợ anh đã nghe được lời cô vừa nói, bèn ... hỏi: "Anh Hứa, Hứa Phóng, sao anh lại ở đây?"

Lâm Hề Trì cây ngay không sợ chết đứng, cau mày xoa xoa hai má: "Chị kêu cậu ấy tới."

"..." Lâm Hề Cảnh không thể tin được, nhìn cô, trong mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, như thể đang thầm nói: 'Tại sao chị kêu anh ấy tới mà không báo với em một tiếng, chị kêu anh ấy tới làm cái gì, em không thích anh ấy một xíu nào hết, để chúng ta sống thế giới của 2 người thôi không tốt sao?'

Hứa Phóng cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào Lâm Hề Trì, rồi lại thản nhiên liếc Lâm Hề Cảnh một cái. Ngay sau đó, anh thấp giọng tựa như chỉ đang hỏi vu vơ: "Vừa nãy cậu nói cái gì?"

Cùng lúc bị hai người nhìn chằm chằm, không hiểu sao Lâm Hề Trì lại cảm thấy có chút chột dạ, cô cúi đầu suy ngẫm. Có vẻ như vừa rồi cô và Lâm Hề Cảnh chỉ nói đến Hà Nho Lương, cô thì ra sức vùi dập, Lâm Hề Cảnh thì hết lời tâng bốc anh ta.

Hứa Phóng không nên can sự vào...

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng, chuyện vừa rồi cơ bản chẳng có gì là không thể nói với người khác, Lâm Hề Trì thành thật đáp: "À, Cảnh Cảnh nói, Hà Nho Lương bỏ xa cậu ------"

Nghe đến đây, Lâm Hề Cảnh sợ Hứa Phóng biết chuyện sẽ tống cổ mình về nhà ngay tức khắc, sốt ruột dậm dậm chân, đột nhiên ngắt lời cô: "Bị anh Hứa Phóng bỏ xa cả con phố."

"..." Đang nói lại bị cô nàng đổi lời, Lâm Hề Trì có chút sững sờ, ngây người nhìn.

Nhất thời, đề tài đề cập đến những người không liên quan, Hứa Phóng cũng không có phản ứng quá nhiều, nghi ngờ hỏi: "Hà Nho Lương?"

Thấy Hứa Phóng thật sự có vẻ không nhớ, Lâm Hề Trì nói với anh: "Là học trưởng lúc khai giảng hay được giáo viên nhắc tới ấy. Lúc trước tớ từng kể cho cậu nghe rồi. Còn nữa, anh ta cũng phụ trách khoa kĩ thuật công trình trong trận bóng rổ của tân sinh viên, là người đeo kính ấy."

"Ồ." Hứa Phóng hồi tưởng một lúc, hai mắt híp lại, vẻ mặt lười biếng: "Không nhớ rõ."

Toàn bộ đều dùng để nhớ tên Diệp Thiệu Văn kia rồi.

May quá.

Lâm Hề Cảnh thở phào nhẹ nhõm, kịp thời thay đổi đề tài: "Giờ chúng ra đi đâu?"

"Đi ăn tối đi, chị đãi khách." Lâm Hề Trì cười híp mắt lôi hai xấp tiền trong túi ra: "Lương ngày đầu tiên của chị! Tiệm này trả lương theo ngày, chủ quán cũng siêu tốt bụng!"

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh cũng cảm thấy hứng thú, chỉ về một hướng nào đó: "Vậy chúng ta đến quán thịt nướng ở ngã tư đi, vừa ngửi mùi là muốn ăn ngay rồi!"

"..." Lâm Hề Trì im lặng một hồi, sau đó cầm hai tờ tiền xòe ra tới trước mặt cô nàng, nghiêm túc nhắc nhở: "Lương một ngày này của chị chỉ có 60 tệ."

Điều này có nghĩa, cô chỉ có ngân sách là 60 tệ.

Lâm Hề Cảnh: "..."

*

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now