Chương 22

68 2 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Lâm Hề Trì đang muốn phản bác lời anh.

Đúng lúc này nữ nhân viên làm kem xong, đặt trên khay. Hứa Phóng cầm lên nhét vào tay cô, kiệm chữ như vàng nói: "Ăn"

Nhìn đôi mắt tròn xoe cùng vẻ mặt 'tớ nhất định phải đấu tranh vì sự trong sạch của mình', Hứa Phóng nhếch môi, múc một thìa kem cho vào miệng cô, cười cực kỳ dịu dàng.

"Nhớ bỏ cái tật thích ăn đồ lượm trên đất của cậu đi"

"......"

Sau đó nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.

Đi được một lúc, Lâm Hề Trì mới có phản ứng, lập tức giãy ra khỏi tay anh.

Sức lực không hề nhẹ, dễ dàng nhận ra sự bức xúc và bất bình của đương sự qua hành động này.

Hứa Phóng thu tay vừa bị hất văng về, hờ hững nghiêng đầu nhìn cô.

Nhưng bất ngờ là Lâm Hề Trì không nhìn anh, chỉ cúi đầu, cầm thìa cần mẫn múc kem ăn, nhỏ giọng hàm hồ nói: "Không ăn nhanh kem sẽ tan mất"

"......"

Ăn quá nửa ly mà không thấy Hứa Phóng nói câu nào, Lâm Hề Trì lấy mũi giày chạm nhẹ vào gót giày của anh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hứa Phóng đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy liền nâng mí mắt lên liếc cô một cái: "Xem Weibo"

"Sao cơ?"

Anh nhét điện thoại vào túi, thuận miệng tán gẫu, sẵn tiện nhân cơ hội này mà bóng gió mắng cô: "Lỡ thích một đứa ngốc thì có cảm giác gì?"

"Hả? Sao cậu lại xem mấy thể loại này" – việc Hứa Phóng có hứng thú với mấy chuyện tâm sự vặt vãnh của tụi con gái khiến Lâm Hề Trì rất hoảng hồn, "Cậu là gay à?"

Hứa Phóng lập tức bị cô làm nghẹn trở, hồi lâu sau mới đáp: "Cút đi"

"Tớ cảm thấy, người bình thường sẽ không thích tên ngốc đâu" – cảm thấy anh rất tò mò với vấn đề này, Lâm Hề Trì cũng không đùa nữa, nghiêm túc giải đáp thắc mắc của anh – "Người thích tên ngốc chắc chắn cũng bị ngốc, nghĩ ra câu này rồi hỏi càng có thể là một tên ngốc, còn là ngốc mà không biết"

"......"

Hứa Phóng kìm nén lửa giận trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đứng mắng mình.

"À, cho tớ xem cái tin đó đi" – Lâm Hề Trì xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh, "Tớ muốn xem xem mọi người bình luận thế nào"

Mặt Hứa Phóng thối hoắc, cứng nhắc nói: "Tắt rồi"

"Rắm Rắm, đừng nhụt chí" – Lâm Hề Trì vỗ vỗ cánh tay anh, an ủi: "Không phải người ta hay nói người ngốc rất khó tìm được đối tượng à, không chừng sau này sẽ có một người cực kỳ vĩ đại xuất hiện, sẵn sàng bao dung hết thảy của cậu"

"......"

***

Hai người lại đi dạo một vòng nữa.

Lúc này đã đến tầm giữa trưa, những rặng mây âm u của buổi sớm đã tản đi hết, mặt trời treo lơ lửng trên tầng không, tỏa ánh nắng gay gắt, chiếu lên da có chút bỏng rát, giống như bị kim châm.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now