Chương 29

165 5 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Nghe được câu trả lời này, Lâm Hề Trì bỗng sững người một lúc, có chút không kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó, cô ồ lên một tiếng, khóe miệng không tự chủ được cong cong, chật vật nâng chai nước lên đưa cho anh.

Hứa Phóng đưa tay nhận, bưng một lúc liền đặt xuống đất, vẻ mặt tựa như đang suy tư.

Do là vừa nãy chưa kịp nghĩ đã vội vàng đáp ứng, giờ anh còn chưa biết nên uống như thế nào.

Lâm Hề Trì nắn bóp cánh tay đau nhức, đột nhiên cảm thấy cả quãng đường mệt nhọc trước đó của mình rốt cuộc cũng không uổng phí. Cô lấy đầu ngón tay chọc chọc chai nước, cười híp mắt nói: "Nếu cậu thích, ngày mai tớ lại mang cho cậu"

"......" – da đầu Hứa Phóng tê dại, không biết cô nhóc này hôm nay bị rút cái gân nào, muốn mắng cô một trận cho tỉnh người, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của cô, không hiểu sao lại không thốt nên lời.

Chỉ đành hạ giọng, dùng ngữ điệu thương lượng nói chuyện với cô: "Nhiều như vậy tớ uống không nổi đâu"

"A ------" – đột nhiên Lâm Hề Trì cũng ý thức được vấn đề này, cúi đầu nhìn chai nước đầy ụ, ngay sau đó liền tìm ra phương án giải quyết: "Không sao, cậu có thể mang về uống mà"

Hứa Phóng: "......" – nghe có vẻ hợp lý.

Anh vừa mới vận động xong, quả thực đang rất khát. Hơn nữa, anh cũng không biết Lâm Hề Trì đang nghĩ gì trong đầu nên chỉ đành cho qua, không so đo thêm nữa.

Ngẫm nghĩ gì đó một lúc, Hứa Phóng đột nhiên cười ra tiếng, lắc đầu một cái, cũng không biết đang cười cái gì, sau đó đứng lên tiến đến ngồi cạnh cô, nâng chai nước lên.

Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt mong đợi.

Lúc anh mở nắp chai nước, chuẩn bị bưng lên uống, cô bỗng nhiên có chút sửng sốt, cuối cùng cũng ý thức ra một điều ----

Nếu Hứa Phóng muốn uống chai nước kia, anh sẽ phải bê chai lên uống.

Cảnh tượng này có hơi đáng sợ.

Nếu chẳng may anh cầm không chắc, toàn bộ nước trong chai sẽ tưới thẳng vào đầu anh, hoặc nếu nước không đổ ra ngoài thì cả 5 cân nước sẽ rơi ập vào đầu anh giống như tảng đá.

Cho nên, hoặc là tắm tại chỗ, hoặc là vào bệnh viện.

Không cái nào trong hai hậu quả này làm cô có thể tiếp nhận nổi.

"Chờ chút" – Lâm Hề Trì vội ngăn lại.

Hứa Phóng nghe lời dừng động tác, cô yên tâm. Sau đó Lâm Hề Trì lục tìm gì đó trong cặp sách, lôi ra một cái ống hút từ một trong hai cái túi, đây là do lúc mua sữa chua vô tình cầm nhiều hơn.

Ống nhỏ, dài khoảng 15cm.

Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái, đưa ống hút cho anh: "Cậu uống bằng cái này đi"

"......"

Bảo anh hút công khai ở đây?

Xung quanh đều là bạn bè, người xem đại đa số đều là bạn học quen mặt, bảo anh ở đây ôm chai nước, sau đó dùng ống hút hút?

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now