chương 1

790 16 1
                                    

Trans: Neytil Jun

Giữa ngày hè chói chang, nắng chiều thiêu nóng như lửa đốt, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng phả vào mặt, mặt hồ bên đường lăn tăn gợn sóng, trong suốt phản chiếu bóng cây rìa bờ.

Con đường dẫn đến giảng đường dạy học tấp nập sinh viên qua lại, trên tay người nào cũng cầm một chiếc ô nhằm ngăn cách họ khỏi cái nắng thiêu đốt của mặt trời.

Mặc dù đã che chắn rất kĩ nhưng Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy da mình bỏng rát. Cô híp mắt lại, uể oải nghe 3 cô bạn cùng phòng nói chuyện bên cạnh.

"Đến phòng nào nhỉ?"

"Umm, để tớ xem... Giảng đường Đông Nhị 302"

Vì nhiệt độ ngoài trời quá cao nên tốc độ đi đường của bốn người họ vô thức nhanh hơn, không lâu sau đã đến phòng học.

Lớp học rộng rãi, điều hòa được lắp cả phía trước, giữa và sau lớp học. Khí lạnh từ đó tỏa ra xua tan cái nóng oi ả, phút chốc mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Có thể do thời gian còn sớm nên trong lớp chỉ mới lác đác có vài người, thập phần yên tĩnh.

Lâm Hề Trì và bạn cùng phòng tùy tiện tìm vị trí ở dãy giữa bên phải ngồi xuống.

Mấy phút sau, một vài nam sinh cùng lớp tiến vào, mang theo tiếng nói chuyện cười đùa, đặc biệt ầm ĩ. Nhìn thấy các cô, bọn họ liền tự động ngồi xuống hàng ghế phía trước, tỏ vẻ cực kỳ thân thuộc mon men tới bắt chuyện.

Lâm Hề Trì không giỏi giao tiếp với người lạ nên đành phải nằm bò lên bàn giả 'chết', buồn chán mở khung chat với "Rắm Rắm" ra, sau đó gửi tin nhắn cho anh:

"Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chói lóa, Trì 'mỗ' cho rằng, đây là một ngày thích hợp để chơi game".

Đợi một lát.

Không ai trả lời.

Lâm Hề Trì bỉu môi, chán nản tắt ứng dụng Wechat.

Lúc ngẩng đầu lên, lớp học gần như đã chật kín người, trưởng khoa đang đứng trên bục giảng nói gì đó với giảng viên bên cạnh, sau đó cầm micro lên: "Được rồi, trật tự nào!".

Cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Lâm Hề Trì chống cằm nhìn trưởng khoa hắng giọng, nghiêm túc thao tao bất tuyệt giảng giải tầm quan trọng của giáo dục. Cô ngáp một hơi dài, trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào dể giết thời gian.

Wechat báo có tin nhắn mới.

Rắm Rắm: "Bệnh à?".

Lâm Hề Trì nghiến răng, lười so đo với anh, hỏi: "Thế có chơi không?".

Rắm Rắm: "Không chơi".

Lâm Hề Trì: "Cậu đang làm gì?".

Rắm Rắm: "Họp".

Lâm Hề Trì: "Vậy nhắn tin nhé?"

Rắm Rắm: "Tớ có bệnh mới nhắn tin với đồ ngốc như cậu".

Lâm Hề Trì: "Nếu tớ ngốc thật thì hiện tại không phải cậu đang có bệnh à".

Bên kia không nhắn lại.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now