chương 5

174 8 1
                                    

Translator: Neytil Jun

Những con số dường như đang nhảy nhót trên màn hình, rồi thỏ thẻ bên tai cô: 'Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, một xu cũng đừng hòng mơ tưởng'.

Xem ra lời nịnh bợ của cô chưa gãi đúng chỗ ngứa rồi.

Một hào cũng tính toán cho được.

Lâm Hề Trì chưa bao giờ cảm thấy cạn ngôn như lúc này, cô cay cú ấn vào khung chat gõ chữ: "Cậu có cần tính toán chi li vậy không hả? Đàn ông con trai mà ki bo kẹt xỉn, không thấy mất mặt à????".

Qua giây sau, cô phải hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế được cơn uất nghẹn đang mắc trong lồng ngực, sau đó miễn cưỡng xóa bỏ câu nói kia thay bằng một câu khác: "Cảm ơn đại lão*!!! Trước giờ chưa từng thấy ai cho người khác tiền mà sảng khoái hơn cậu!!!".

*Người giỏi trên mọi phương diện.

Lâm Hề Trì khẽ 'hừ' một tiếng rồi dùng khoản tiền này đi đặt hàng, xong xuôi liền bực bội nhét điện thoại vào trong túi.

Không lâu sau, một học trưởng từ trong phòng bước ra.

Bởi vì có đến mười mấy phòng Ban cùng tập trung phỏng vấn ở đây. Do vậy, để có thể tiến hành phỏng vấn, ngoại trừ xếp hàng, sinh viên còn phải phân thành từng Ban khác nhau.

Nhìn thấy một hàng dài người là người, học trưởng nọ có đôi chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, đứng trước mặt đám sinh viên hô to: "Xếp hàng theo Ban nào!!! Ban truyền thông đứng đây, tuyên chuyền đứng đây, thể dục ... Các bạn đợi một lát, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi".

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đội ngũ mấy chục người đã bị chia nhỏ thành bốn hàng cách biệt.

Theo chỉ thị của học trưởng kia, Lâm Hề Trì tìm đến hàng của Ban thể thao đứng, sau đó cô phát hiện, vậy mà chỉ có ba người phỏng vấn vào Ban này thôi!!!!

Trừ cô ra còn lại là một người đeo kính gọng vàng và một nam sinh khác.

Ba người đứng thành một hàng, từ trước ra sau, chiều cao xếp thành hình chữ lõm '凹'. Dưới cái nóng oi ả, đội hình này bất ngờ lại tạo nên hiệu ứng cực kì hợp tình thế, xung quanh tựa hồ có gió lạnh thổi qua.

"......." Ít được quan tâm vậy sao!!!!

Nhìn quanh bốn phía, Lâm Hề Trì cảm thấy sự tương phản rõ rệt này có chút quái dị, nhưng cô cũng không để tâm đến nó quá nhiều.

Trái lại, nam sinh phía sau cô lại cực kì tò mò, mặt đầy ngờ vực hỏi: "À ừm, bạn học, Ban chúng ta sao ít người đăng kí thế nhỉ?"

Lâm Hề Trì chưa kịp đáp thì nam sinh kính gọng vàng đã mở miệng nói trước: "Buổi sáng phỏng vấn một đám rồi".

Giọng anh ta ôn hòa trong trẻo lại có phần chậm rãi ung dung, mang theo ngữ khí cà lơ phất phơ.

Nam sinh bừng tĩnh hiểu ra, tựa như rất thân thuộc hỏi hai người: "Các bạn khoa nào vậy? Tôi cảm thấy ba chúng ta chắc đều được chọn. Hay mình làm quen trước đi, tôi khoa vật lý, tên Diệp Thiệu Văn".

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now