chương 7

161 5 2
                                    

Translator: Neytil Jun

Nam sinh với nước da ngăm đen, mặc một chiếc áo màu vàng tươi, trên cổ áo có một đường viền đen, bên dưới in họa tiết bốn hình người nhỏ nhỏ. Cậu ta ung dung dựa người vào lưng ghế, khửu tay chống lên cạnh bàn, vẫn là bộ dáng 'gặp người auto thân', khi cười lên ánh mắt đặc biệt sáng ngời linh động.

Là nam sinh cô gặp ở buổi phỏng vấn cách đây vài ngày - Diệp Thiệu Văn.

Lâm Hề Trì sững sờ nhìn cậu, đối với người này cô vẫn còn chút ấn tượng, có điều không ngờ sẽ gặp nhau ở đây. Lâm Hề Trì giơ tay, từ từ duỗi thẳng năm ngón, có chút cứng ngắc mà chào hỏi cậu.

Diệp Thiệu Văn nhướng mày, bỗng nhiên nháy mắt trái với cô trông cực kỳ đẹp trai, sau đó không nói lời nào, quay người trở về.

Lâm Hề Trì cũng không để tâm đến chuyện này, cúi đầu lật giáo trình tiếng anh đại học 1, rồi viết tên mình lên trang bìa cuốn sách.

Phòng học lúc này không được xem là quá yên tĩnh.

Giáo viên cứng nhắc giảng bài trên bục, đỉnh đầu truyền đến âm thanh cót két của chiếc quạt điện cũ, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nơi nào đó không rõ.

Lâm Hề Trì nghiêm túc nghe giảng.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng rên khẽ, cô theo bản năng liếc mắt nhìn qua.

Lúc này Hứa Phóng đang cúi đầu, sắc mặt âm u như đưa đám, trên tay cầm cây bút chì tô vẽ nghệch ngoạc lên trang sách, có vẻ đang cực kỳ khó chịu.

Lâm Hề Trì không hiểu anh bị sao, cô liếc nhanh lên bục giảng một cái, sau đó lén lén lút lút đẩy một tờ giấy qua cho Hứa Phóng.

Hứa Phóng nhìn cũng không nhìn đã tùy tiện mở đại một trang sách nào đó rồi kẹp tờ giấy cô đưa vào.

Sau lại tiếp tục công tác tô tô vẽ vẽ.

"......."

Lâm Hề Trì trừng mắt nhìn Hứa Phóng mấy giây nhưng thấy anh vẫn chẳng thèm phản ứng lại.

Lâm Hề Trì có chút bực mình, vốn dĩ cô không muốn để tâm đến anh nữa, nhưng khổ nỗi lúc Hứa Phóng không vui, cảm giác tồn tại quả thực rất mãnh liệt, làn khí u ám tỏa ra xung quanh anh giống như tạo thành hình, không ngừng đung đưa lắc lư trước mắt cô.

Thế là lực chú ý của Lâm Hề Trì bất giác lại di dời lên người Hứa Phóng.

Cô đang suy xét xem có nên chuyển mảnh giấy khác cho anh không, bỗng trên bục, Diêm Chí Bân trừng mắt một cái, đột nhiên tay dùng lực vỗ mạnh lên mặt bàn quát lớn: "Anh trai ngồi hàng hai dãy giữa mặc áo đen đứng dậy trả lời câu hỏi".

Nghe nhắc tới hàng hai, Lâm Hề Trì bất giác giật mình thon thót, hô hấp có phần chậm lại, cô theo bản năng cúi đầu nhìn áo mình, sau đó lại quay qua nhìn chằm chằm Hứa Phóng.

Hứa Phóng đặt bút xuống bàn, biểu cảm ung dung không sợ hãi đứng dậy.

Diêm Chí Bân xụ mặt, cực kỳ không hài lòng nói: "Tôi vừa nói những gì, thuật lại bằng tiếng Anh một lần cho lớp nghe".

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now