Chương 59

42 2 1
                                    


Trans: Neytil Jun

-------------------------

Một khi xác định được mục tiêu rõ ràng, mọi thứ dường như trở nên sáng lạng hơn rất nhiều.

Lâm Hề Trì không suy nghĩ về tám năm tới nữa, vì nó là một sự thật đã được thiết lập sẵn, cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì. Họ chỉ có thể không ngừng nỗ lực, để 8 năm sau của bản thân so với tưởng tượng trở nên tốt đẹp hơn.

Việc đến việc đi đều do bản thân mình quyết định.

Sang năm hai, Lâm Hề Trì rút lui khỏi Ban thể thao, không tiếp tục làm nữa. Dư Trạch trở thành chủ tịch hội sinh viên, còn Diệp Thiệu Văn được bầu làm trưởng ban Ban thể thao.

Hứa Phóng cũng nộp đơn xin rút khỏi đội bóng rổ vì lý do bận huấn luyện và học hành.

Cuộc sống của cả hai không có nhiều thay đổi.

Chỉ là, vòng kết nối dường như đã trở nên hẹp hơn, mỗi ngày họ dành nhiều thời gian ở bên nhau, mặc dù hầu hết thời gian đều là ngồi làm việc riêng của mình.

Hằng ngày Lâm Hề Trì phải chạy tới chạy lui từ ký túc xá, nhà ăn, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện cho đến bệnh viện động vật trong khuôn viên trường. Buổi tối rảnh rỗi sẽ ra sân chơi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm sách chuyên môn ôn tập, đợi Hứa Phóng huấn luyện xong thì hai người sẽ đi ăn tối.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Cô không cố ý giám sát việc học của Hứa Phóng.

Vì Hứa Phóng đã hứa với cô sẽ giành được suất học lên nghiên cứu sinh, cô tin anh chắc chắn sẽ đạt được.

Vào kỳ nghỉ hè năm hai, Hứa Phóng vẫn phải đến quân đội huấn luyện như thường lệ.

Thông qua giới thiệu của giáo viên, Lâm Hề Trì không về Khê Thành mà đến thực tập tại một bệnh viện thú y ở thành phố Nguyên Cảng trong kỳ nghỉ hè, lương rất thấp nhưng mục đích chính của cô là học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Cả hai đều có những việc riêng phải làm, nhưng vẫn cảm tưởng thời gian xa nhau trôi qua không hề nhanh một chút nào.

Nhưng chính vì những lúc khó khăn ấy, tương lai mới trở nên đáng quý và đáng trông đợi, những lúc mệt mỏi họ lại nhen nhóm ngọn lửa động lực vì điều ấy.

Học kỳ đầu tiên của năm ba là học kỳ có nhiều môn học nhất trong bốn năm đại học.

Vì phải tập trung cho việc học, nên dù Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cùng trường, cũng không thể gặp nhau mỗi ngày như trước. Lúc bận rộn, họ chỉ có thể nói với nhau vài câu trên điện thoại.

Bỗng chốc sinh ra ảo tưởng về một mối quan hệ yêu xa.

Ba cô bạn cùng phòng ký túc xá, ngoại trừ Nhiếp Duyệt, hai người còn lại đều quyết định tốt nghiệp xong sẽ tìm việc làm.

Nhiếp Duyệt là người duy nhất trong ký túc xá mãi đến tận năm cuối mới thoát khỏi kiếp độc thân.

Mối quan hệ giữa Lâm Hề Trì và Hứa Phóng vẫn rất tốt, mặc dù hầu như ngày nào hai người cũng đấu võ mồm, thỉnh thoảng hăng quá còn cãi nhau to, nhưng cơn giận của họ không kéo dài lâu, rất nhanh một trong hai sẽ dịu đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now