Chương 46

16 0 0
                                    

Trans: Neytiljun

----------

Trước đó, Lâm Hề Trì đã chuẩn bị rất kĩ cho nụ hôn đầu, vì cô muốn vào thời khắc mình thực sự trải nghiệm có thể bình tĩnh dẫn dắt Hứa Phóng, tránh cho anh lại chân tay luống cuống.

Vậy mà hiện tại...

Lâm Hề Trì ão não, nín thở, sống lưng cứng đờ, rối loạn đến nỗi hai mắt tròn xoe, không ngừng siết chặt điện thoại.

Môi hai người dán sát vào nhau.

Hứa Phóng không làm thêm động tác nào khác, tròng mắt anh rất tối, bị ngọn đèn đường màu cam nhuộm vàng, vùng khuất sau tai anh trở nên đỏ bừng.

Lông mi Lâm Hề Trì cong cong, run rẩy như hai cây cọ nhỏ.

Tay phải Hứa Phóng đặt trên đầu Lâm Hề Trì, đầu ngón tay anh di chuyển xuống dái tai cô, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ lên da thịt mềm mại của cô.

Sau đó, môi Hứa Phóng rời khỏi Lâm Hề Trì, ngẩng đầu lên.

Lâm Hề Trì nhìn môi anh, có lẽ do ánh sáng mà trông nó đỏ hơn bình thường, mái tóc đen xõa xuống trước trán, cùng với ánh sáng lóe qua trên mặt, lúc này trông anh giống ma cà rồng vừa ăn xong một bữa điểm tâm.

Bóng tối rực rỡ, nhưng mơ hồ.

Dường như có tiếng pháo hoa nở rộ quanh tai cô, một tiếng rồi lại một tiếng nối tiếp nhau, vang dội khắp bầu trời.

Những màu sắc khác nhau loang lỗ phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh, tỏa sáng lấp lánh.

Sau đó, miệng Hứa Phóng cong lên một cách khó hiểu, anh đưa tay nhéo cằm cô.

"Nín thở một phút?"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì hoàn hồn, đẩy tay anh ra, đầu như muốn bốc khói. Cô giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ, trông như một chú chuột lang nhỏ muốn tìm cái hố để ẩn mình.

Im lặng vài giây.

Lâm Hề Trì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt như kiểu không muốn chỉ mình mình xấu hổ, nghiêm túc nói: "Vừa rồi cậu cũng nín thở."

"..."

"Cậu nín nửa phút."

"..."

....

Cha mẹ Lâm Hề Trì không có hứng thú hay khái niệm đón năm mới, hằng năm vào thời điểm này, họ vẫn lên giường lúc 9h30 ngủ lúc 10h. Đối với họ, đón giao thừa trước mùng 1 tết Tết Âm lịch mới đúng nghĩa là đón năm mới.

Cho nên trước 16 tuổi, Lâm Hề Trì chưa bao giờ có ý nghĩ đi đón giao thừa, thường là trước khi ngủ còn là năm cũ, thức dậy xong đã thành năm mới.

Sau khi lên cấp ba, giờ đi ngủ của Lâm Hề Trì chuyển từ 11h thành 12h đêm. Cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học, không còn đến nhà Hứa Phóng chơi game như hồi cấp hai nữa.

Còn Hứa Phóng thì đặc biệt không thích học, bố Hứa và mẹ Hứa cũng không quan tâm đến chuyện điểm trác nên anh sống rất tự do an nhàn.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now