Chương 27

82 4 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Hai nhà Hứa Lâm là hàng xóm thân thiết với nhau đã nhiều năm, trong kí ức của Lâm Hề Trì, ngay cả khi ngược dòng tìm kiếm bất kì ngõ ngách nào trong đầu cũng đều xuất hiện sự tồn tại của Hứa Phóng.

Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, những chuyện xấu hổ nào của đối phương cũng biết rất rõ ràng, cực kỳ quen thuộc, hiểu đối phương quá mức thấu triệt, thành ra cũng không suy xét quá nhiều đến chuyện khác biệt giới tính.

Lâm Hề Trì luôn nói với người khác rằng Hứa Phóng là bạn tốt của mình chỉ đơn thuần là thuận miệng. Đối với cô mà nói, câu trả lời chuẩn mực nhất là --- Hứa Phóng như người nhà.

Hứa Phóng sinh sớm hơn cô hai tháng, từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô phải lễ phép trước mặt anh lớn, kính trên nhường dưới. Vì thế, trước năm lớp hai, lúc cô gọi tên Hứa Phóng, đi kèm với nó còn vô thức có thêm chữ 'anh', anh Hứa Phóng.

Giống như cách Lâm Hề Cảnh vẫn thường gọi.

Nhưng năm tháng chảy trôi, dần dần, đến một ngày nọ, Lâm Hề Trì đột nhiên không thể gọi đầy đủ ba chữ này ra miệng được nữa, chỉ đơn giản gọi anh bằng cả tên lẫn họ, ngay cả khi bị bố mẹ mắng cũng không có ý định sửa lại.

Cô còn nhớ năm cấp ba, bạn cùng bàn từng hỏi mình, nếu Hứa Phóng thích cô thì phải làm thế nào?

Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Hề Trì chính là kỳ cục, đơn giản bởi câu hỏi này tương đương với 'nếu anh trai cậu thích cậu thì cậu sẽ làm thế nào?'

Cái này, mẹ nó không phải loạn luân thì là gì?

Lâm Hề Trì căn bản không muốn trả lời, khổ nỗi bạn cùng bàn lúc đó quấn lấy cô không buông, đòi câu trả lời chính xác, giống như đang hóng chuyện. Cô đành đáp lại qua loa cho xong, đến giờ không còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nói gì nữa.

Nhưng tóm lại chắc không phải là thứ hay ho gì.

Cô chắc chắn rằng, đoạn thời gian trước kia, suy nghĩ của cô đối với Hứa Phóng chính là nếu biết Hứa Phóng có bất kỳ sở thích nào về quần áo phụ nữ, cô sẵn sàng mua nội y váy áo cho anh, thậm chí quần áo của mình cũng có thể đưa cho Hứa Phóng mặc.

Suy nghĩ này chính thức sụp đổ từ hôm cô uống rượu say.

Nhớ đến việc nội y mình mặc là do Hứa Phóng tự tay mua cho, cô suýt nữa đã cầm nội y đến lý luận với anh về số đo kích thước. Dần dà lâu ngày chung đụng với Hứa Phóng, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang chậm rãi 'biến chất'.

Nhưng cô không thể nói rõ thứ đó là gì.

Lúc này Lâm Hề Trì mới phát hiện, tất cả suy nghĩ trước giờ của bản thân, hóa ra chỉ đơn thuần là suy nghĩ, trên thưc tế, mọi hành động lời nói thậm chí là cách đối đãi với anh, hoàn toàn không coi Hứa Phóng như người cùng giới.

***

Lúc này, Tân Tử Đan – người đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì thái độ vô tình của Lâm Hề Trì, dưới sự căm giận cũng chọn cách gay gắt làm tổn thương người khác trả đũa cô.

yêu thầm hương bơ sữaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora