Chương 28

72 5 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Lâm Hề Trì lật sang trang khác, nhìn khoảng giấy trắng, đột nhiên không biết nên bắt tay từ đâu. Cô cầm bút, vò loạn tóc, có chút phiền não, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm thông tin.

Trên mạng có hàng tá đáp án khác nhau, nhìn qua có vẻ rất đúng, nhưng có một số đáp án lại mâu thuẫn với nhau.

Ví dụ như câu này.

Bạn phải xinh đẹp.

Cái này khỏi cần soi gương cũng biết, Lâm Hề Trì tâm trạng cực tốt tiếp tục tìm đọc những câu trả lời khác, rất nhanh liền nhìn thấy một câu thế này: Nếu anh ta không thích bạn, dù bạn có đẹp nấy đẹp nữa cũng vô dụng.

"......"

Lâm Hề Trì lại xem một lúc nữa, càng xem càng cảm thấy không đáng tin cậy, cô tắt điện thoại, ngây người nhìn trang giấy đơn màu be, mắt vô thần.

Rất nhanh Lâm Hề Trì đã nghĩ thông suốt, cô cảm thấy việc này cũng tương tự như việc học tập, mỗi ngày lập ra nhiệm vụ cần phải hoàn thành, từng bước từng bước một, lâu dần nhất định có hiệu quả.

Vấn đề học tập ấy à, cô là trùm rồi còn gì!

Thả dây dài câu con cá lớn.

Việc này không thể vội được, muốn vội cũng không thể.

Vội quá có khi lại hỏng việc.

Lâm Hề Trì âm thầm nhắc nhở bản thân, sau đó đánh dấu thời gian trên góc phải trang giấy.

Ngày một: Ngày 16 tháng 9 năm 2011, thứ bảy.

Còn kế hoạch thì sao đây?

Lâm Hề Trì chưa từng trải qua việc này bao giờ, cũng không biết phải làm thế nào, nên chỉ đành làm theo suy tính ban đầu của bản thân. Cô chợt nhớ ra ngày mai khoa kĩ thuật sẽ có ba trận đấu bóng rổ, cho nên ngày mai cô nhất định sẽ phải gặp Hứa Phóng. Đã vậy, hôm nay mình còn uống nước của anh.

Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ ra Hứa Phóng có vẻ vẫn còn đang giận cô.

Buổi chiều, khoa kiến trúc đấu với khoa cơ khí, chắc tầm 3 giờ là kết thúc, Lâm Hề Trì liếc nhìn thời gian bên dưới góc phải màn hình, hiện tại đã gần 9 giờ.

Khoảng 6 tiếng đã trôi qua.

Chỉ vì một chai nước mà gần 6 tiếng Hứa Phóng không thèm nói chuyện với cô.

Lâm Hề Trì mím môi, chậm dãi viết kế hoạch đầu tiên: Khi trận bóng rổ ngày mai kết thúc sẽ đưa cho Hứa Phóng một chai nước, tiện thể uyển chuyển khen ngợi cậu ấy vài câu, không được quá khoa trương.

Nhớ ra hôm nay cũng có rất nhiều nữ sinh đưa nước, sau đó còn khen ngợi nam sinh với ánh mắt sùng bái. Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy kế hoạch này của mình thật sự quá tầm thường.

Hơn nữa hôm nay Hứa Phóng cũng không nhận nước mà mấy nữ sinh kia đưa, cũng không thấy anh nói chuyện với bất kì bạn nữ nào.

Chắc là không thích.

Nhưng mà ngày mai ngoài trận đấu bóng thì không còn việc gì khác. Hơn nữa Lâm Hề Trì cảm thấy việc đưa nước cũng rất quan trọng.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now