Chương 14

79 6 1
                                    

Trans: Neytil Jun

Thấy Hứa Phóng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, Trương Hạc - nam sinh ngồi cạnh anh tò mò, từ từ nhích lại gần, nói với giọng đặc vị giấm chua: "Có bạn gái có khác, một ngày hai tư giờ dán mắt vào điện thoại ..."

Chưa kịp cảm thán nốt câu, nhìn thấy nội dung trên màn hình, cậu ta trợn trắng mắt, miệng vô thức phun ra câu chửi tục: "Con bà nó, cái khỉ gì thế này?"

Hứa Phóng nhướng mày không đáp, khóa màn hình lại, úp ngược xuống bàn. Mặt không đổi sắc cầm đũa lên đánh chén tô phở bò trước mặt.

Trương Hạc ngơ ngác nhìn bữa sáng của mình, dạ dày bất chợt co rút dữ dội, dường như có thứ gì đó đang không ngừng muốn trào lên khỏi cuống họng. Cậu ta trừng mắt nhìn Hứa Phóng ngồi ăn ngon lành trước mặt, ngón tay không tự chủ được bất giác run rẩy, cả người ớn lạnh, kinh ngạc hỏi: "Mày cứ vậy mà ăn được à?"

Hứa Phóng không thèm ngẩng đầu, tựa như đang ngầm tỏ ý phớt lờ lời nói của anh chàng.

"Mày muốn ăn thì tự đi mà gọi"

"......" – Trương Hạc sững người trong giây lát, biết anh hiểu lầm liền vội vàng thanh minh: "Không phải! Ý tao là mày xem bức hình kia lâu như thế mà không thấy buồn nôn à?".

Nghe vậy, Hứa Phóng đột nhiên có phản ứng, ngừng một lúc, anh chậm rãi 'à' một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đáp lại Lâm Hề Trì: "Đẹp đấy"

Trương Hạc: "......"

Tha thứ cho thằng bạn tôi vì không hiểu thế nào là tình thương.

Không lâu sau, Hứa Phóng lại bổ sung thêm: "Cái rắm"

Nhìn thấy hai chữ này, Trương Hạc mới cảm giác nguôi ngoai hơn đôi chút, nhưng ngay lập tức lắc đầu lia lịa, giở giọng giáo dục, nói: "Mày phải tỏ vẻ phẫn nộ vào thì lần sau cô ấy mới không dám gửi nữa"

Hứa Phóng không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp: "Biết rồi"

***

Ăn tối xong, Lâm Hề Trì trở về ký túc xá cất cặp sách, cô không biết họp Ban chừng nào sẽ tan, nên dứt khoát tắm trước, sau đó mới đến nơi tập trung.

Bảy giờ tối, lượng khách ra vào nhà ăn đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn rải rác đôi ba bàn có người ngồi.

Lâm Hề Trì đi tới vị trí họp Ban hôm qua.

Lúc này mới có năm người đến, lần lượt là Vu Trạch, Hà Nho Lương và ba bạn nữ trong Ban. Ba nữ sinh ngồi một hàng, đối diện họ là Vu Trạch và Hà Nho Lương.

Nếu xếp thế này, Lâm Hề Trì chỉ có thể ngồi cạnh Hà Nho Lương.

Mấy người chào hỏi nhau, sau đó lại tiếp tục thảo luận về kỷ luật và quy trình của trận đấu bóng rổ.

Vu Trạch đặt máy tính trước mặt, mở bản kế hoạch cuộc thi kỳ trước cho mọi người tham khảo, sau đó từ tốn nói: "Quy trình về cơ bản là như thế, nên bản kế hoạch này thực ra tương đối dễ làm"

Lâm Hề Trì cũng mở máy tính lên.

Hà Nho Lương không còn dáng vẻ thờ ơ như mọi khi, nghiêm túc gõ chữ, bắt đầu viết chủ đề cho hoạt động. Những người khác cũng tự giác phân chia công việc, người chưa đến đủ mà bản kế hoạch đã gần như hoàn thành.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now