Chương 38

66 3 2
                                    

Trans: Neytil Jun

Vì lời nói này của anh mà bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch ái muội.

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, lời nói mập mờ của thiếu niên ngồi đối diện cô, tất cả đan xen lại với nhau bỗng khiến bầu không khí trở nên ấm áp một cách khó tin.

Nhưng nó cũng tràn ngập cảm giác áp bách dữ dội, khiến Lâm Hề Trì dường như không thể thở nỗi.

Đầu óc cô trống rỗng một lúc, Lâm Hề Trì thậm chí còn cảm thấy biết ơn Hứa Phóng vì vừa rồi đã kéo khóa áo khoác lên đầu cô. Cho dù lớp màng chắn này vô tình ngăn cách Lâm Hề Trì với không khí bên ngoài, nhưng cô lại cảm thấy hô hấp của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lâm Hề Trì không biết trả lời anh thế nào.

Cô cảm thấy mình có thể nói dối cho qua chuyện, có thể tùy ý nói vài lời phản bác lại Hứa Phóng, để anh không bao giờ có ý nghĩ như vậy nữa.

Bằng cách đó, có lẽ cô sẽ thoát khỏi cục diện dối rắm này, sẽ có thể giải quyết tình cảnh khiến bản thân cảm thấy lúng túng ngượng ngùng.

Chỉ cần cô cười cười, dùng thái độ trêu đùa nói với anh 'cậu nghĩ đi đâu thế', thì mối quan hệ của họ sẽ lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Có thể sẽ có một chút thay đổi nhỏ, nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ trở về lại như trước đây.

Cứ làm vậy đi.

Phải chắc chắn anh cũng thích mình mới có thể thổ lộ.

Phải như vậy mới được.

Nếu không, ngay cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm nữa.

Lâm Hề Trì nghiến răng, vươn tay kéo khóa áo xuống, vẻ mặt như thể sắp xông pha ra chiến trường, dũng cảm không hề nao núng. Cô kéo khóa đến chóp mũi, lộ ra đôi mắt đen nhánh.

Tình cờ chạm phải tầm mắt anh.

Như thể trong khoảng thời gian cô im lặng, anh vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy, không hề rời mắt. Dường như đang muốn phân tích thấu triệt nội tâm của cô qua lớp vải đó, muốn biết rốt cuộc cô suy nghĩ như thế nào.

Đôi mắt anh sâu thẳm, điềm tĩnh, phản chiếu ánh nến trước mặt. Ánh sáng rất yếu, tựa như chỉ cần cô đưa tay vẫy nhẹ, hoặc tùy tiện bật hơi nói vài câu là sẽ dập tắt ngay lập tức, đồng lúc biến căn phòng đen kịt trở lại.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Lâm Hề Trì không thể nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị, cô cúi đầu, tránh tầm mắt anh. Tình cờ thấy ngọn nến trên chiếc bánh đã cháy gần hết, cô yếu ớt mở miệng, cố tình chuyển chủ đề: "Mau ước đi..."

Phản ứng của cô dường như đã cho anh câu trả lời.

Lông mi Hứa Phóng rũ xuống, khẽ run. Anh dùng đầu lưỡi liếm khóe môi, cười tự giễu một tiếng, giọng nói chậm rãi từ tốn lại có phần hơi ngây ngẩn: "Ước à --"

Anh ngừng lại vài giây, hắng giọng, như thể đã điều chỉnh xong cảm xúc, ngữ điệu lại quay về vẻ uể oải bất cần ngày thường: "Quên những gì tớ vừa nói rồi à?"

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now