Chương 50

36 2 0
                                    

Trans: Neytiljun

--------

Năm 2012 đến sớm hơn thường lệ.

Sinh nhật Lâm Hề Trì mới trôi qua chưa đầy 1 tuần đã đón trào lễ hội mùa xuân.

Trận tuyết đầu tiên ở Khê Thành vừa đến, cả thành phố được bao phủ bởi một màu trắng mênh mông, những cây si rụng lá dường như đã mất đi sức sống, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài con chim vô danh bay ngang qua.

Kỳ nghỉ của Lâm Hề Cảnh chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng, mùng 7 đầu năm đã phải quay về trường. Ngay cả đêm giao thừa cô nàng cũng không có thời gian cho Lâm Hề Trì, dạy từ lúc sáng sớm, ngồi vào bàn học làm bài tập.

Bị quãng thời gian tận lực phấn đấu này của cô ấy ảnh hưởng, Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy bản thân trong quá khứ chỉ như hạt cát bỏ biển.

Cô cũng học theo Lâm Hề Cảnh dậy từ lúc sáng sớm, thu dọn chăn màn, dựa lưng vào đầu giường, đeo kính lên, mở một sách thú y ra xem.

Thoáng chốc đã qua một buổi chiều.

Đọc xong phần này, Lâm Hề Trì để mắt thư giãn một lúc, nghiêng người mở tủ đầu giường lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, hộp đã bị khóa nên không mở ra được. Cô nhìn xuống, lắc qua lắc lại nghịch chơi.

Lâm Hề Cảnh bị động tác của cô làm cho loạn trí, quay đầu lại nói: "Chị làm sao đấy."

"Em nói xem." Lâm Hề Trì đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi cô ấy: "Hứa Phóng có bị bệnh không."

"..." Lâm Hề Cảnh im lặng, sờ sờ điện thoại bên cạnh: "Em không biết, hay là em giúp chị hỏi."

Lâm Hề Trì không để tâm lời cô ấy nói, lắc lắc cái hộp trong tay, không biết trong đó có cái gì, cũng không thấy phát ra âm thanh. Chiếc hộp không quá lớn, chỉ hơn bàn tay cô một chút, cũng nhẹ.

Cô lại lắc mạnh, chỉ có tiếng lách cách từ ổ khóa phát ra: "Đây là quà sinh nhật Hứa Phóng tặng chị."

"Hả? Cái hộp này á?"

"Không." Lâm Hề Trì lắc đầu, hai má phồng lên: "Là thứ bên trong."

"..."

"Cậu ấy giữ chìa khóa." Nói đến đây, Lâm Hề Trì giật mạnh ổ khóa: "Cậu ấy nói tặng chị cái này, sau đó cậu ấy khóa hộp lại, giữ luôn chìa khóa. Đã thế còn nói đợi có thời gian sẽ đưa chìa khóa cho chị. Ngày nào chị với cậu ấy cũng gặp nhau mà có thấy đưa cho chị đâu... "

"Chuyện này có bình thường không?"

Lâm Hề Trì tự hỏi tự nói một tràng, vừa ngẩng lên liền nhận ra Lâm Hề Cảnh không tập trung, cô ấy đang cúi đầu, gõ chữ trên màn hình điện thoại, giống như là đang nhắn tin với ai đó.

Hồi tưởng lại những gì cô ấy vừa nói.

Lâm Hề Trì nghiêng người xem: "Em gửi tin nhắn cho Hứa Phóng thật à..."

Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra Lâm Hề Cảnh không hề nhắn tin cho Hứa Phóng, màn hình đang hiện một dãy số lạ.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt: "Ai đây."

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now