chương 4

204 8 0
                                    

Translator: Neytil Jun

Một thoáng trầm mặc.

Lâm Hề Trì không cướp được lớp nên không có tâm trạng đôi co với anh: "Cậu đang làm gì?".

Hứa Phóng: "Chọn lớp".

Lâm Hề Trì: "Môn tiếng anh cậu cũng thi được loại C à?".

Hứa Phóng: "Ừm".

Lầm Hề Trì kinh ngạc: "Lớp loại C cũng chỉ còn dư lại của thầy 'ác mộng' thôi".

"Cái gì ác mộng?"- Hứa Phóng lười nhác ngáp một cái, không quá để ý: "Chọn đại một lớp đi".

Lâm Hề Trì không muốn đối diện hiện thực, tuyệt vọng giãy giụa: "Nhưng nghe nói ông thầy đó hung lắm".

Hứa Phóng lười quan tâm lời cô: "Ồ".

"Cậu chọn rồi à?".

"Ừm".

"Văn lý thông thức cậu cũng chọn rồi?".

"Ừm".

Lâm Hề Trì trong lòng than khóc, cam chịu số phận bấm chọn lớp môn kia.

Cô dựa theo thời gian trống trong lịch học, chỗ nào trống liền lấp đầy môn học chỗ đó, rồi tiếp tục hỏi anh: "Môn thể dục cậu chọn lớp nào? Để tớ đăng kí giống cậu".

"Không có môn thể dục".

"Hả?".

"Sinh viên quốc phòng không học môn thể dục".

........

........

Cúp máy, Lâm Hề Trì thở một hơi dài, ưu sầu nhìn vào lịch học của chính mình, đáy lòng âm thầm rỉ máu. Nhưng cô cũng không buồn phiền quá lâu, rất nhanh đã nghĩ thoáng hơn trước. Đang chuẩn bị tìm một bộ phim điện ảnh xem cho đỡ chán thì nghe Tân Tử Đan gọi.

Tân Tử Đan: "Trì Trì".

Lâm Hề Trì: "Hửm?".

"Môn tiếng anh của tớ cũng không chọn lớp khác được, nên chọn của thầy Diêm Chí Bân giống cậu, chắc mình cùng lớp á, chiều thứ tư, hai giờ" – Tân Tử Đan liếm môi, biểu tình cầu khẩn: "Lúc đó tớ với cậu học chung nhé?".

Lâm Hề Trì như gặp được tri kỷ đồng cảnh ngộ, vui vẻ ném cho cô ấy ánh mắt cảm thông, rồi nói: "Được thôi".

***

Xem xong phim, nhìn thời gian ở góc phải màn hình máy tính, thế mà đã mười một giờ rồi.

Lâm Hề Trì lấy tay xoa bụng, móc thẻ cơm ra nghĩ thầm, bên trong đại khái còn hai, ba mươi tệ, cộng thêm hai mươi tệ tiền mặt kia nữa, cô không cần phải hạ mình đi xin tiền Hứa Phóng, còn có thể ngông nghênh sống qua một hai ngày.

Sau đó, Lâm Hề Trì đi ăn trưa với ba bạn cùng phòng. Đến nhà ăn B gần ký túc xá nhất, cô nhìn tất cả các cửa sổ* ở đó, do dự một hồi, quyết định đi đến một trong các cửa sổ đó.

*Là kiểu này nè.

Thời tiết hôm nay nóng như vậy, thôi thì ... mua một bát cháo Bát Bảo*... Lâm Hề Trì tự an ủi mình. Mua xong, cô bưng bát nhìn quay bốn phía.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now