Chương 24

64 1 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Nghe vậy, vẻ mặt Tân Tử Đan liền cứng đờ, con ngươi chợt lóe, hơi cúi đầu xuống, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhằm che giấu biểu cảm trên gương mặt, không nói câu nào.

Nếu lúc trước Lâm Hề Trì không chắc lắm về việc Tân Tử Đan làm vỡ cốc của cô thì hiện tại, nhìn thấy phản ứng này của Tân Tử Đan, cô gần như khẳng định một trăm phần trăm là do cô ta làm.

Phát giác ra bầu không khí bất thường giữa hai người, Nhiếp Duyệt bị tiếng khóc vừa nãy của Tân Tử Đan 'tiên nhập vi chủ'*, liền chủ động tiến lên giảng hòa, đưa ra một suy đoán khác.

* Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)

"Hay là ai đó trong số chúng ta không khóa cửa cẩn thận, để người khác đột nhập vào phòng?"

Trần Hàm cũng vội vàng phụ họa theo: "Đúng đó, với lại tớ nghe nói trường mình dạo gần đây có rất nhiều mèo hoang lắm, chắc là mèo hoang lẻn vào"

Lâm Hề Trì ôm cốc trong lòng, đứng ở chỗ cũ không nói tiếng nào.

Tân Tử Đan ngồi trên ghế, vẫn còn lấy tay lau nước mắt, cũng rề rà không mở miệng.

Người trong cuộc không nói, hai người còn lại dù có muốn xoa dịu bầu không khí thế nào đi nữa cũng vô dụng, lúc này cũng không biết nên nói gì mới tốt. Trần Hàm do dự trong giây lát, đi ra ban công lấy chổi, quay lại thu dọn mãnh vỡ.

Vì hành động này của cô ấy mà Tân Tử Đan rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cô ta đứng dậy, giành lấy cái chổi trong tay Trần Hàm, đỏ mắt nhỏ giọng nói: "Là do tớ chuyện bé xé ra to... Xin lỗi, tớ cứ tưởng là tớ làm sai chuyện gì khiến các cậu không vừa ý"

Đợi một lúc lâu lại nghe được câu trả lời như thế, khiến Lâm Hề Trì thực sự cảm thấy rất khó chịu, nhịn không được liền nói: "Cậu nghĩ vậy quả thật không sai đâu", sau đó đi về chỗ của mình.

Giọng điệu và vẻ mặt của Lâm Hề Trì hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng dễ sống chung thường ngày, trở nên gay gắt lạnh lùng.

Bầu không khí mới vừa ấm lên được một chút lại lần nữa giảm xuống không độ.

Lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ này của Lâm Hề Trì, nên Nhiếp Duyệt có đôi chút sững sốt, rất nhanh liền đi tới vỗ vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay cậu có chuyện gì à?"

Lâm Hề Trì vẫn chưa nguôi giận, xém chút nữa đã nổi khùng với Nhiếp Duyệt, cô nhếch mép, nhàn nhạt đáp: "Không có gì"

Kỳ thực không liên quan đến Nhiếp Duyệt và Trần Hàm.

Hai người, một người vừa từ nhà đến, một người vừa đi chơi cùng Ban hội, đều mang theo tâm trạng vui vẻ quay về trường, kết quả lại phải đối mặt với loại sự tình kiểu này.

Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng khi nghe thấy giọng Tân Tử Đan, cảm giác hổ hẹn của cô phút chốc bay biến sạch sẽ.

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ