Chương 48

14 1 0
                                    

Trans: Neytiljun

--------------

Nghe vậy, ánh mắt ông ngoại trở nên sâu xa, ông không hỏi thêm nữa, quay sang tiếp tục nói chuyện với Hứa Phóng, thái độ rõ ràng đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

Hứa Phóng nói chuyện với ông một lúc, đến khi ông buồn ngủ mới chuẩn bị đứng dậy ra về.

Hứa Phóng xách túi đứng dậy. Lúc này, ông ngoại đột nhiên liếc Lâm Hề Trì một cái rồi nói với anh: "Tuy rằng nha đầu này có hơi ngốc một chút, nhưng..."

Ông ngoại khó có lúc nghèo từ, hồi lâu cũng chưa nói ra được, cuối cùng xua tay: "Cháu xem, nha đầu này thích cháu như vậy, phải đối xử tốt với nó đấy."

Nghe vậy, Hứa Phóng sững lại, vội vàng gật đầu đáp: "Dạ."

Lâm Hề Trì đứng một bên nhìn, biểu cảm có chút kì quái, mở miệng mà không nói được gì, khoanh chân ngồi trên sô pha nhìn Hứa Phóng mở cửa dời đi mới hồi thần về.

Lâm Hề Trì bật dậy, nói một câu "Cháu tiễn cậu ấy, ông ngoại đi ngủ sớm một chút", sau đó cầm chìa khóa trên tủ giày chạy ra ngoài. Cánh cửa che khuất ánh sáng trong phòng, hành lang tối đen như mực, đèn kích hoạt bằng âm thanh đã tắt khiến cô vô thức giậm giậm chân.

Đèn không sáng.

Lâm Hề Trì lại giậm chân.

Đúng lúc này, giọng Hứa Phóng yếu ớt truyền ra từ trong bóng tối.

"Đừng giẫm nữa, nhà sắp sập rồi."

Lâm Hề Trì thắc mắc: "Sao không sáng nhỉ."

Lúc Hứa Phóng vừa đi xuống tầng dưới liền nghe thấy tiếng bước chân của cô. Anh cúi đầu, bật màn điện thoại, mượn ánh sáng mờ ảo này cùng ánh trăng đi tới trước mặt Lâm Hề Trì, nắm tay cô kéo đi.

Chỉ có đèn tầng này hỏng, còn đèn kích hoạt bằng bằng âm thanh ở tầng dưới vẫn hoạt động bình thường, lần lượt sáng lên cùng với tiếng bước chân của họ.

Hành lang hơi hẹp, Hứa Phóng kéo cô đi trước. Cô đột nhiên nhớ tới những lời ông ngoại nói, khẽ cười một tiếng: "Cậu ra mắt thế này, không sợ ông ngoại hiểu lầm sâu hơn à?"

"Hiểu lầm cái gì?"

Nhưng chưa để Hứa Phóng nói hết, Lâm Hề Trì đã cắt ngang, giọng điệu nghiêm túc: "Mà chắc không hiểu lầm đâu, tớ thích cậu thế cơ mà."

Hứa Phóng lại nhìn cô, chưa kịp nguôi ngoai cảm giác phơi phới trong lòng thì lại nghe Lâm Hề Trì nói: "Cậu đoán lúc nảy ông ngoại có ý gì?"

Suy nghĩ của Hứa Phóng vẫn còn vương vấn tại thời khắc ấm áp vừa rồi, dừng vài giây mới đáp lại: "Hả?"

Lâm Hề Trì: "Hình như ông không tin lời tớ."

"..." Hứa Phóng nhớ lại 13 với 30 cô nói, nhìn cô như một kẻ ngốc. "13 năm? Lúc đó tớ còn chưa thay răng đấy."

Lâm Hề Trì vô tội: "Nhưng tớ nói yêu thầm là thật mà."

Hai người ra khỏi cửa lớn ở lầu dưới.

Nhìn ánh đèn đường tối om trong tiểu khu, Hứa Phóng dừng lại, không phủ nhận: "Ừ, là thật." Sau đó anh hếch hếch cằm, ánh mắt ra hiệu cho cô quay về.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now