chương 8

154 4 2
                                    

Translator: Neytil Jun

Ánh đèn dưới ký túc xá vô cùng mờ ảo, Hứa Phóng đứng yên bất động, nửa bên mặt bị bóng tối bao phủ.

Lâm Hề Trì cũng bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay nơi vừa bị Hứa Phóng nắm lấy. Cô bình tĩnh xoa chỗ bị ửng đỏ, hồi lâu không nói tiếng nào, môi dần dần mím chặt.

Lúc sau, Hứa Phóng cúi đầu xem giờ trên điện thoại: "Tớ đi đây".

Nghe vậy, Lâm Hề Trì 'ừ' một tiếng, ngước mắt dõi theo bóng lưng rời đi của Hứa Phóng. Trong lòng thầm đếm đến mười, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ anh, không chút khách khí nhảy bật lên, vòng tay ôm cổ Hứa Phóng, ghì mạnh xuống, khiến anh thấp hơn mình một cái đầu.

Hứa Phóng hoàn toàn không phòng bị, nửa người trên thuận theo đó chúi xuống, lảo đảo một bước, miệng lại vô thúc phun ra câu chửi tục.

Hứa phỏng khó hiểu trừng mắt nhìn Lâm Hề Trì: "Cậu có bệnh à?".

"Cậu mới có bệnh" – Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Phóng, lúc này đây ánh mắt chỉ có ngưng trọng cùng nghiêm túc, hoàn toàn không bao gồm ý đùa giỡn trêu chọc. Tiếp đó cô duỗi ngón giữa ấn nhẹ vào mi tâm anh, miệng lẩm lẩm mấy câu: "Cô hồn dã quỷ phương nào, bà đây cảnh báo mày ..."

Lâm Hề Trì ngừng vài giây, nghiêm nghị nói tiếp: "Mau chóng cút khỏi thân thể ông ngay!!!".

Hứa Phóng: "......"

Qua mấy giây, Lâm Hề Trì lại nhìn Hứa Phóng, biểu cảm chắc chắn anh bị quỷ nhập hồn, mắt cô đảo qua đảo lại, giơ tay trái lên vẫy vẫy trước mặt Hứa Phóng, dè dặt hỏi: "... Đi chưa".

Hứa Phóng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, toàn thân cứng ngắc nói: "Cậu muốn bị tớ đánh chết không?".

"Ồ" – Lâm Hề Trì ngượng ngùng buông cánh tay đang giữ chặt anh: "Chắc là đi rồi".

Bị cô nháo một hồi, Hứa Phóng đột nhiên thậm chí không còn nhớ rõ tại sao vừa rồi tâm trạng mình lại tồi tệ. Mặt anh không cảm xúc, dùng một tay nắm đầu cô đẩy về hướng ký túc xá.

"Cậu cút đi".

Lâm Hề Trì lắc lắc tay anh, cau mày: "Rắm Rắm, tâm trạng cậu không tốt nhớ phải nói với tớ nhé".

"Không tốt cái rắm".

"Cái gì cậu cũng không kể cho tớ!!!" – Lâm Hề Trì vừa quay người đi về ký túc xá vừa hét: "Dù sao tí nữa tớ cũng hỏi Tưởng Chính Húc, tớ mới là bạn thân nhất của cậu, nếu lúc nữa cậu ta khai cậu đã tâm sự với cậu ta, tớ nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ-tử với cậu!!!".

"......".

***

Thấy cô đã vào ký túc xá, Hứa Phóng mới chậm rãi đi về.

Hứa Phóng đến siêu thị trường học mua một chai nước lạnh, vặn nắp uống hai hớp, chai nước trong nháy mắt bị tụt cạn thấy đáy, anh nhướng mi, vứt nó vào thùng giác bên cạnh.

Lúc đang tính quay về ký túc xá, di động trong túi chợt reo lên.

Màn hình hiển thị: Tưởng Chính Húc.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now