chương 16

76 6 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Diệp Thiệu Văn mang theo một bộ bài, từ đó rút ra bộ tứ của hai cây, tổng cộng là tám lá. Đại diện của mỗi khoa đứng ra bốc thăm, hai người có lá bài trùng màu sẽ thi đấu với nhau.

Bốc thăm xong, cả nhóm báo tên khoa theo màu sắc, nhiệm vụ của Lâm Hề Trì là lấy vở ghi lại.

Lúc nhận được cuộc gọi, Lâm Hề Trì đang ghi tên khoa cuối cùng. Cô nghiêng đầu liếc màn hình, thấy là Hứa Phóng nên cũng không vội nghe ngay, quay đầu cười với nữ sinh trước mặt: "Được rồi, cảm ơn"

Sau đó đặt bút xuống, nghe điện thoại: "Gì đó?"

Đầu bên kia truyền đến thanh âm sột soạt ma sát, có chút ồn ào.

Tiếng Hứa Phóng dội vào tai, ngữ điệu trầm thấp, giọng nói đặc âm vị Bắc Kinh: "Một mình tớ về?"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì cảm thấy vô cùng cạn lời: "Cậu gọi chỉ để hỏi việc này?"

"Ừ"

"Chẳng lẽ tớ còn phải đích thân hộ tống cậu về tận nhà?"

"......"

Hứa Phóng im lặng khiến Lâm Hề Trì mặc nhiên cho rằng anh đang thừa nhận.

Cô cau mày, dở giọng giáo huấn nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, về nhà còn cần ..."

Lâm Hề Trì chưa kịp nói xong, Hứa Phóng đã lạnh lùng dập máy, bên tai truyền đến thanh âm tút tút lạnh lẽo. Cô im lặng nhét điện thoại vào túi, vẻ mắt có chút không hiểu làm sao.

Diệp Thiệu Văn đứng bên cạnh trông thấy bộ dạng này của cô liền đồng cảm nói: "Cậu ta là bạn trai cậu à?"

Lâm Hề Trì im lặng, một lúc sau mới hồi thần đáp: "Sao cậu lại có ý nghĩ khủng bố như vậy?"

"......"

Bên kia.

Hứa Phóng từ tốn buông điện thoại đặt bên tai xuống, biểu tình không đổi, nhàn nhạt nói: "Có lẽ cậu nhớ nhầm rồi, hình như không có việc này"

Tân Tử Đan toàn thân căng cứng, cúi thấp đầu, vành mắt đỏ ửng, bên trong dần dần ứa ra nước mắt.

Vừa nãy Hứa Phóng đi ra phía khác nghe điện thoại, nên Tân Tử Đan không biết Hứa Phóng và Lâm Hề Trì đã nói gì với nhau. Trong lúc chờ đợi, cô ta chỉ muốn cứ thế bỏ chạy, tự nhủ với lòng không nên để mình mất mặt như vậy, nhưng vẫn không kìm được mà ôm chút xíu hi vọng đứng đợi ở đây.

Lúc trước cô ta từng nhắc qua với Lâm Hề Trì về Hứa Phóng rồi mà ...

Lâm Hề Trì chắc là sẽ hiểu ...

Nhưng hi vọng trong phút chốc vỡ nát thành nghìn mảnh, kết quả xảy đến đúng theo chiều hướng vốn có của nó, lời nói rối rốt cuộc vẫn bị phơi bày một cách trần trụi.

Lâm Hề Trì không giúp cô ta.

Lúc này, mặc dù đối phương không đay nghiến hay nói những lời lẽ xúc phạm.

Nhưng Tân Tử Đan vẫn cảm thấy bản thân như bị người khác nhục mạ đến cực điểm.

Hứa Phóng không nhắc lại lời nói ban nãy của cô ấy, cũng không nán lại, anh hoàn toàn không để việc này vào trong lòng, chỉ đơn giản nói 'nghỉ lễ vui vẻ' rồi nhanh chóng rời đi.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now