Chương 30

63 1 0
                                    


Bạn nữ bên cạnh tự giác nhường chỗ cho anh, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi chợt hiểu ra điều gì đó, ai nấy đều tự giác tản ra, đi đến trước mặt những cầu thủ khác.

Lâm Hề Trì bị anh kéo như vậy, trọng tâm không vững, trong nháy mắt cả cơ thể đổ ập vào lòng Hứa Phóng.

Thật ra cô có thể đứng vững, nhưng bằng một cách nào đó, Lâm Hề Trì bỗng có một loại kích động không thể lý giải, cũng không thể ngăn cản. Cô nuốt một ngụm nước miếng, vờ như không thể kiểm soát mà lao thẳng vào lòng anh.

Dường như Hứa Phóng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy nên không kịp trở tay, kết quả bị cô đẩy lùi hai bước.

Vì vừa vận động xong nên quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, tản ra mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không khó ngửi. Hai tay anh trống rỗng, vì quá bát ngờ nên lúc này không biết phải đặt vào đâu.

... Dường như là đứng yên bất động.

Lâm Hề Trì ổn định hai giây, rồi mới chậm dãi buông tay xuống, đứng ngay ngắn lại. Cô quyết định, trước khi Hứa Phóng mắng mình phải đánh đòn phủ đầu trước: "Cậu đừng lúc nào cũng coi đầu tớ như quả bóng, tớ đứng không vững ----"

Lâm Hề Trì chưa nói xong, Hứa Phóng đột nhiên lùi về sau hai bước, không nói gì.

"Cậu --" Lâm Hề Trì bị dáng vẻ 'tựa như vừa bị người khác xàm sỡ này' của Hứa Phóng đả kích nặng nề, cô trừng lớn mắt, cực kỳ không vui nói: "Phản ứng này của cậu rõ là quá đáng, do tớ đứng không vững chứ có phải cố ý đâu"

Hứa Phóng làm ngơ, không nhìn Lâm Hề Trì, anh lấy tay gãi má, không đáp lại lời cô vừa nói, đưa tay đến trước mặt cô, chuyển đề tài: "Nước"

"Ồ" – nhất thời Lâm Hề Trì có cảm giác mình đang độc thoại một mình, buồn bực thu vẻ kiêu căng lại, sau đó tiến lên một bước, đặt chai nước vào tay anh.

Hứa Phóng lùi một bước theo bàn năng, tiếp nhận nước trong tay cô, nghiêng người, vặn mở nắp chai, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch.

Lâm Hề Trì nhận thấy động tác của anh bèn nghiêng đầu qua hỏi: "Sao tớ tiến một bước cậu liền lùi một bước?"

"Cái gì?" – Hứa Phóng vặn chặt nắp chai, vẻ mặt có chút đờ đẫn, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, nháy mặt xoẹt qua mấy phần không tự nhiên, giọng điệu theo đó cũng trở nên không tốt: "Nóng, cậu đừng gần thế làm gì"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì mới ngoan ngoãn lùi ra sau.

Mới lùi được mấy bước, Hứa Phóng lại nói: "Xa quá!"

Cô đứng im, ngẩng đầu.

Hứa Phóng vừa mới vận động xong, hai má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ nóng thật, nhưng lúc này ngay cả tai và cổ anh cũng hơi đỏ.

Lâm Hề Trì sững người vài giây, nhìn anh chằm chằm, trong lòng bắt đầu suy xét xem vừa nãy mặt anh có đỏ như vậy không.

Nhưng cô nhớ không ra.

Dư quang liếc thấy Lâm Hề Trì đang nhìn chằm chằm mình, không hiểu sao Hứa Phóng lại cảm thấy chột dạ, chỉ sợ cô sẽ phát giác ra manh mối gì đó, giọng điệu càng gay gắt hơn: "Nhìn cái rắm"

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now