chương 3

253 14 1
                                    

Translator: Neytil Jun

Lâm hề trì ngừng vài giây, muốn phản bác anh, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cau mày hỏi: "Lại?".

Hứa Phóng không trả lời, chỉ tập trung vận động tay trái, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, rồi lại buông lỏng. Da anh rất mỏng, có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay, xương ngón tay nhô lên nối liền năm ngón, xem trừng rất thon dài hữu lực.

Tựa như đang làm nóng mình để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng mâm thức ăn lên, liên tiếp liền mấy món, một mảnh đỏ chót, dầu ớt nổi lơ lửng bên trên, tỏa ra hơi nóng hết sức mê người.

Lâm Hề Trì bị mùi hương hấp dẫn, lực chú ý bị lệch đi vài giây, rất nhanh liền quay trở lại, nhìn về phía Hứa Phóng, biểu tình vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc, trông hơi giống người bị đoạt mất thú cưng.

Hứa Phóng ở đối diện không nhìn cô, chỉ mãi cúi đầu xê dịch mâm thức ăn nên không thấy biểu tình của Lâm Hề Trì lúc này. Anh bất động một lúc, tựa như đang suy xét gì đó, rất nhanh liền cầm đũa lên, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt nói: "Ăn cơm trước đi".

Lâm Hề Trì vẫn cố chấp không buông hỏi: "Tên ngốc trước đó là ai?".

Hứa Phóng ngẩn người một lúc, mi mắt đen nhánh nhướng lên, nghi hoặc liếc cô một cái, khuôn mặt trở nên ý vị thâm tường mang theo mấy tầng ẩn ý.

Ánh mắt này quả thật chính là đang nhìn một tên ngốc.

Hứa Phóng: "Hôm nay cậu ra ngoài không mang theo não à?".

Lâm Hề Trì: "Đúng đấy, sợ cậu tự ty nên tớ cất rồi".

Hứa Phóng: "Tự ty cái rắm".

Lâm Hề Trì lắc đầu, sửa lại lời anh: "Rắm Rắm tự ty".

Hứa Phóng bị lời này của cô làm cho nghẹn khuất, biểu tình trong nháy mắt âm u giống như bị ai đó tạt cả ca mực lên mặt.

"Cút đi".

"Thế sao được" – Lâm Hề Trì lập tức cự tuyệt, hảo tâm nhắc nhở anh: "Đợi cậu chuyển tiền sinh hoạt phí cho tớ, tớ mà cút, cậu phải đi ăn chùa à!!!".

Nghe vậy, Hứa Phóng híp mắt, yết hầu chuyển động, đường cong từ cằm xuống đến cổ gọn gàng, sạch sẽ. Anh nghiêng người, trấn định dẹp mâm trên bàn qua một bên, tạo ra khoảng trống lớn.

Lúc ngẩng đầu, anh nhếch một bên khóe miệng, trong con ngươi cơ hồ có linh quang lưu tỏa.

"Đấu rồi ăn".

***

Lâm Hề Trì lê lết tấm thân tàn tạ quay về ký túc xá.

Ba cô bạn dường như cũng mới trở về không lâu, lúc này đang tụ tập ngồi nói chuyện phiến, nghe thấy âm thanh mở chốt cửa, sáu con mắt đồng loạt nhìn sang.

Đợi Lâm Hề Trì ngồi xuống chỗ mình xong, Nhiếp Duyệt mới nhích lại gần hỏi: "Trì Trì, cậu quen anh giai kia à?".

Tâm trạng Lâm Hề Trì đang rất tệ, uể oải nói: "Ừ, bạn tớ".

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ