Chương 44

20 1 0
                                    

Translator: Neytiljun

-----------

Đúng lúc này, Tưởng Chính Húc cầm bát nước chấm quay lại, thấy Hứa Phóng đứng không ngồi cậu ta cũng không quan tâm, nhanh chóng ngồi xuống, bê một đĩa ba chỉ bò đổ vào vá, chần thịt trong nồi khoảng hơn 10 giây, sau đó cậu ta nhấc lên, treo vá vào chiếc móc nhỏ bên hông nồi.

Hoàn thành một loạt quá trình này xong mà thấy Hứa Phóng vẫn còn đứng, Tưởng Chính Húc nhướng mày nói: "Mày muốn đứng ăn à?"

Hứa Phóng phớt lờ cậu ta, kéo Lâm Hề Trì đứng dậy, lôi cô đến chỗ để gia vị.

Lâm Hề Trì giãy khỏi tay anh, chạy về chỗ ngồi cởi áo khoác, sau đó mới quay lại lấy một bát nước chấm ở khu gia vị.

Hứa Phóng khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cô điên cuồng đổ đầy ớt vào bát, rồi lại múc thêm vài thìa dầu ớt bên cạnh.

Mí mắt anh giật giật.

Quả nhiên ngay sau đó, Lâm Hề Trì quay lại, đưa bát nước chấm cho anh, vẻ mặt thâm tình nói: "Rắm Rắm, cho cậu này."

"..."

Thái độ vừa nghiêm túc lại chân thành: "Tớ hy vọng tình cảm của chúng ta sẽ đỏ thắm nồng nàn như bát nước chấm này."

Hứa Phóng mím môi, vô cảm liếc cô một cái, không đưa tay nhận, ngồi xổm xuống, lấy thêm hai cái bát sạch ở ngăn tủ bên dưới, thản nhiên làm bát nước chấm mới.

Lâm Hề Trì đứng cạnh nhìn anh.

Hứa Phóng làm xong một bát liền nhét vào tay cô, rồi làm thêm một bát mới nhét vào tay còn trống kia. Tiếp đến, anh lại làm thêm một bát khác, thuận tay bưng bát nước chấm đỏ choét kia lên, quay về chỗ ngồi.

Lâm Hề Trì theo sau anh.

Chỗ cô ở bên trong, Hứa Phóng đứng bên ngoài dừng lại, nhường chỗ cho cô đi vào. Sau khi ngồi xuống, Hứa Phóng đặt 1 bát nước chấm vừa làm trước mặt mình, đưa cho cô cả 2 bát còn lại, cuối cùng đẩy bát nước chấm Lâm Hề Trì pha vì "tình yêu của hai người" đến trước mặt Tưởng Chính Húc,

Cậu ta liếc một cái: "Cho tao à?"

Hứa Phóng với tay đổ tất cả thịt trên vá vào bát Lâm Hề Trì: "Ừ."

Tưởng Chính Húc cầm lên ngửi ngửi, lại ngước lên nhìn chằm chằm Hứa Phóng: "Mày, mẹ nó, định cay chết tao à"

"Đâu có." Nói đến đây, Hứa Phóng khẽ liếc nhìn Lâm Hề Trì: "Tao hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ thắm thiết như bát nước chấm này."

"..."

"Không cần." Tưởng Chính Húc đẩy bát nước chấm lại: "Mẹ nó, mày muốn tao chết à"

"Ừ." Tầm mắt Hứa Phóng hướng về phía Lâm Hề Trì, nhưng lại nói với Tưởng Chính Húc, ẩn ý rất rõ: "Có lẽ vậy."

Lâm Hề Trì: "..."

Sau việc này khiến Lâm Hề Trì cảm thấy bất an mãnh liệt.

Sau khi trở về ký túc xá, Lâm Hề Trì cầm cuốn sổ chiến lược nhỏ của mình, bắt đầu suy ngẫm lại, cả người bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên, đi tới đi lui cạnh chỗ ngồi. Thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong ký túc xá.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now