Chương 37

55 1 0
                                    

Trans: Neytil Jun

Lâm Hề Trì còn muốn tổ chức sinh nhật cho Hứa Phóng nên cô không chạy quá xa. Sau khi ra khỏi ký túc xá, cô nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng quyết định đi đến lều vải bên cạnh siêu thị ngồi.

Lúc này đã vào cuối tháng 10, theo vài trận mưa lớn ùn ùn khéo đến, nhiệt độ đã xuống thấp chỉ còn 10 độ, ban đêm có nơi nhiệt độ thậm chí còn dưới 10 độ. Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, màn sương trắng phiêu tán khắp nơi dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường.

Ngay cả khi mưa đã tạnh được 2 ngày, nhưng hầu như mặt đất vẫn còn ướt. Nền bê tông xung quanh đầy những vũng nước, cái lạnh dường như đang bủa vây khắp chốn, dễ dàng ăn sâu vào bất kỳ ngóc ngách nào trong xương tủy.

Không biết lúc nào Hứa Phóng sẽ tỉnh lại, Lâm Hề Trì cũng không dám chủ động đến đánh thức anh.

Lâm Hề Trì hít hít mũi, luồn hai tay vào túi áo khoác, sau đó đội mũ áo lên đầu, co mình lại thành một quả bóng, cố gắng xua tan cái lạnh trong người.

Nghĩ đến chuyện lúc nữa Hứa Phóng sẽ nổi giận, cô nên giải thích như thế nào mới tốt đây!

Nói là cô chỉ muốn thử xem bút có mực không, nhưng nhất thời không tìm thấy giấy, vừa hay nhìn thấy mặt anh liền coi như mảnh giấy luôn; hoặc là nói, gần đây cô đã xem một đoạn video, chỉ cần vẽ bộ râu mèo lên mặt của người có tính khí nóng nảy thì có thể khiến người này trở nên nhu mì, dễ thương như một con mèo ...

Cảm thấy bất kể nói cách nào cũng sẽ bị anh đánh cho một trận.

Lúc đó cô nghĩ gì.

Hứa Phóng đang nằm trước mặt cô, mày rậm như gương, lông mi vừa đen vừa dậm như lông quạ, sống mũi cao thẳng, còn có độ cong đôi môi cực kỳ quyến rũ.

Trông như thể hoàn toàn không có lực công kích và phòng bị.

Lâm Hề Trì ngắm một lúc lâu cũng không thấy chán, thực sự cảm thấy Hứa Phóng quá đẹp trai.

Nếu cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, cô nhất định sẽ không tự chủ được mà hôn anh, để ngăn mình khỏi những suy nghĩ vô liêm sỉ kia, cô chỉ có thể dùng bút nhằm bôi nhọ sắc đẹp của anh.

Cô làm điều này hoàn toàn để bảo vệ sự trong trắng cho Hứa Phóng.

Nhưng cô không thể nói điều này với anh được vì cảm thấy lý do này rất kỳ quái.

Ngồi một lúc lâu, dù Lâm Hề Trì có co thành một quả bóng cũng chẳng thấy ấm áp, cô bỗng nhiên có chút hối hận vì đã ra ngoài mà không quàng khăn, phần mặt lộ ra giờ đã trở nên cứng đờ. Cô liền dứt khoát đứng lên, nhảy vài cái để làm ấm người.

Từ nhỏ Lâm Hề Trì đã rất sợ lạnh, vậy nên mỗi khi trời trở lạnh, cô luôn mặc nhiều quần áo hơn những người khác. Trong thời tiết này, người khác sẽ mặc 3 cái, cô sẽ không ngừng mặc đồ lót giữ nhiệt, áo len len, và ít nhất bọc thêm 5 cái mới thôi.

Có điều, vì hôm nay phải đến gặp Hứa Phóng, để không khiến mình trông quá lôi thôi, Lâm Hề Trì đã do dự cả nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng cởi một bộ quần áo, chỉ mặc đủ 5 cái ra ngoài.

yêu thầm hương bơ sữaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora