chương 9

138 4 1
                                    

Translator: Neytil Jun

Phòng học trong phút chốc rộ lên một tràng cười ầm ĩ, ngay đến cả thầy giáo cũng sững người một lúc, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó bất giác không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng: "Được rồi".

Lời đã nói ra không thể rút lại, Lâm Hề Trì trong lòng dần dâng lên cảm giác hối hận cùng cực, cô chậm chạp gục đầu xuống, nằm nhoài ra bàn, chôn nửa gương mặt trong khửu tay, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn chằm chằm giao diện hội thoại trên màn hình di động trước mặt.

Trên đó dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Hứa Phóng: "Tớ đang đi".

Nhìn chằm chằm một lúc.

Có lẽ cảm thấy cô hồi âm quá chậm, Hứa Phóng lại gửi một tin khác đến: "Nói chưa?".

Lâm Hề Trì mím môi, muốn đáp lời anh lại sợ hãi không dám, hồi lâu sau mới tích góp đủ can đảm, khó nhọc nhắn lại: "Nói rồi ..."

Lâm Hề Trì: "Nhưng nói cái khác".

Hứa Phóng không trả lời.

Trong lúc chờ tin nhắn của anh, Lâm Hề Trì thử hình dung những phản ứng sắp tới của Hứa Phóng, càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ. Cô quả thực chịu không nỗi cảm giác chờ đợi tiếp nhận án lăng trì, vì vậy biết điều mà dứt khoát thú nhận sự thật. Sớm muộn rồi cũng phải 'chết', thà chết sớm siêu sinh sớm xem chừng còn tốt hơn: "Tớ nói với thầy, cậu muốn trốn học".

Lâm Hề Trì tiếp tục biện giải lý do: "Nhưng không phải tớ cố ý đâu! Là do não nhất thời bị úng nước".

Vẫn không trả lời.

Cho rằng anh đã biết tỏng ý đồ của mình, đấu tranh tư tưởng một hồi, Lâm Hề Trì bèn thành thành thật thật khai báo tội trạng: "Được rồi, do tớ cố tình đấy".

Lâm Hề Trì: "Nhưng tớ làm vậy là có nguyên nhân ..."

Cô chưa kịp giải thích rõ ràng đã thấy thân ảnh Hứa Phóng xuất hiện trước cửa phòng học.

Hình như Hứa Phóng vừa chạy vội đến đây, hơi thở còn dần dập, lồng ngực phập phồng. Anh quét mắt nhìn một vòng quanh lớp học, đang muốn tìm đại chỗ trống nào đó ngồi xuống, thì thầy giáo đứng trên bục giảng bỗng liếc mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn tờ danh sách, bất ngờ hỏi: "Hứa Phóng?".

Hứa Phóng quay đầu, biểu tình có chút nghi hoặc.

Xác định đúng là anh, thầy giáo cầm bút, gạch bỏ chữ 'vắng' viết đằng sau tên 'Hứa Phóng' trong bản danh sách, lần nữa ngẩng đầu, trêu: "Sao tự dưng đổi ý, muốn đến lớp vậy?".

Phía dưới lại rộ lên một tràng cười ầm ĩ.

Nghe vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Hứa Phóng không quá để tâm, chỉ đơn thuần cho rằng Lâm Hề Trì không giải thích giúp mình.

Hứa Phóng lạnh nhạt gật đầu: "Xin lỗi thầy, em tới trễ".

"Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi".

Những hàng sau hầu như đều đã chật ních người, Hứa Phóng không tìm ở phía đó nữa mà trực tiếp ngồi ở hàng đầu bên trái. Anh lôi sách giáo trình trong cặp ra để lên bàn, sau đó mới mở điện thoại lên xem tin nhắn Lâm Hề Trì gửi.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now