Chương 31

54 1 0
                                    

Translator: Neytil Jun

Ngay sau khi cô ra bài, vẻ mặt Hứa Phóng sững lại vài giây, bỏ tay xuống khỏi đầu, nghi ngờ liếc cô mấy cái. Ngập ngừng một lát, anh lại cầm bài trên bàn lên, rũ mi dài xuống, tùy tiện đánh ra một lá.

Thiếu niên bên cạnh do dự một hồi rồi chậm rãi rút cây K ra: "Sao đánh vương tạc rồi mới ra cây 3, Hứa Phóng, mày nói xem, trong tay cô ấy còn bốn lá, lẽ nào còn một vương tạc nữa."

Hứa Phóng gãi gãi mặt đáp chắc nịch: "Không còn tạc nữa."

Đúng lúc này, Diệp Thiệu Văn trở lại sau khi giúp Ôn Tĩnh Tĩnh dọn dẹp bàn, huýt sáo với tâm trạng tốt, đứng sau lưng Lâm Hề Trì hỏi: "Thắng chưa? Ơ ... sao giờ vẫn còn đánh? Mấy người đánh ván mới rồi à?"

"Chưa." Lâm Hề Trì đặt bài lên bàn, lương tâm cắn rứt đứng dậy, hàm hàm hồ hồ nói: "Cậu tự đánh đi, tôi không biết chơi."

"Được thôi." Diệp Thiệu Văn mỉm cười chân thành, ngồi trở lại chỗ của mình, thuận miệng nói một tiếng cảm ơn cô: "Cảm ơn nhé —" Cậu ta kéo dài âm cuối, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mấy lá bài, giọng lập tức cao ré lên: "Mẹ nó, sao lại thiếu một lá."

Dường như, Diệp Thiệu Văn đoán ra điều gì, cậu ta từ từ quay đầu lại nhìn Lâm Hề Trì, hoài nghi hỏi: "Cậu ra con gì?"

Lâm Hề Trì chưa kịp đáp thì nam sinh khoa Hải Dương đã tốt bụng trả lời thay: "Cô ấy đánh một bộ vương tạc, rồi đến cây 3. Tôi ra K, sau đó thì cậu trở lại."

Lâm Hề Trì liếm môi, sợ bị Diệp Thiệu Văn hành hung tại chỗ nên chưa đợi cậu ta mở miệng gì đã vội lặp lại lời nói hồi nãy, cố gắng che đậy hành vi xấu xa của mình: "Tôi không biết chơi thật mà."

Nghe vậy, Hứa Phóng lập tức nhìn cô, cau mày, một tia khó hiểu thoáng qua đáy mắt anh. Anh tựa người vào lưng ghế, dùng đầu ngón tay xoa mép lá bài, mím môi, vẻ mặt trầm tư.

Diệp Thiệu Văn ngoài mặt thì cười nhưng lòng căm phẫn: "Vậy mà cậu lại biết có Vương Tạc?"

"... Tôi." Lâm Hề Trì nghẹn một cục, không biết nên biện giải thế nào, bèn nhấc chân lên chạy về phía bàn mình: "Ồ, bọn họ trở lại rồi, tôi phải về chơi tiếp đây."

Diệp Thiệu Văn thở không ra hơi, chống tay lên thanh vịn, muốn đứng dậy đuổi theo mắng cô một trận.

Nhưng chưa kịp đứng lên, Hứa Phóng bên cạnh đột nhiên duỗi chân móc vào ghế cậu ta, dùng sức một chút, chân ghế liền di chuyển trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát.

Tiếng động đột ngột này làm chuyển hướng sự chú ý của Diệp Thiệu Văn, cậu ta quay đầu nhìn kẻ chủ mưu.

"Cậu bị thần kinh à." Hứa Phóng lại dựa vào lưng ghế, thản nhiên giật giật khóe miệng, chỉ vào mặt bàn: "Ra bài."

"..."

*

Lâm Hề Trì trở lại vị trí của mình, nhìn xuống điện thoại, đã gần 10 giờ. Những người vừa đi vệ sinh đều đã quay lại, nhưng lúc này vẫn chưa bắt đầu hiệp mới, chắc là đang đợi cô.

Ngồi xuống chưa được bao lâu thì một nam sinh đứng lên chia bài cho bọn họ.

Một vài nam sinh đang chơi bi da cách đó không xa bỏ gậy xuống, cúi đầu nhìn điện thoại di động, không biết đang nói cái gì, một lúc sau liền quay đầu, hét to một tiếng: "Hứa Phóng!"

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ