Chương 54

15 1 0
                                    

Neytiljun

-----------

Cả hai đã ở bên nhau gần một năm nay, thậm chí trước đây khi hai người chưa xác định quan hệ, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cũng chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Lâm Hề Trì đã quen với việc hằng ngày sẽ kể chuyện xảy ra hôm nay cho Hứa Phóng nghe, hoặc nếu không có việc gì, cô sẽ trêu chọc anh, đợi đến khi anh tức giận mới bắt đầu dỗ dành.

Trong lòng cô, sự hiện diện của Hứa Phóng là điều không thể thiếu.

Nhưng giờ anh bị tịch thu điện thoại, như thể có một rào cản nào đó ngăn cách hai người nói chuyện với nhau.

Tâm trạng Lâm Hề Trì có chút trống rỗng.

Thấy cô vẫn đang xé lịch, Lâm Hề Cảnh bắt đầu đả kích cô.

"Có cần em mua cho chị 30 quyển lịch nữa không?"

Lâm Hề Trì không ngước mắt lên, chậm rãi thu dọn tờ giấy vừa xé, kẹp vào lịch. Cô vỗ vỗ mặt, trở về trạng thái bình thường, nghiêm túc nói: "27 quyển là đủ."

"Chỉ đi có một tháng thôi mà" Lâm Hề Cảnh không sao hiểu nổi, lật giáo án biên soạn bên cạnh ra xem, "Thật sự không hiểu nổi mấy cặp đôi như chị."

Căn phòng im ắng trở lại.

Vài phút sau, Lâm Hề Trì đột nhiên gọi cô ấy: "Lâm Hề Cảnh."

Giọng cô trầm xuống: "Chị hơi buồn."

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh nhìn sang, chán nản nói: "Một tháng này so với mấy tháng không gặp em, hồi chị đến Nguyên Cảng học đại học, cũng không thấy chị buồn vậy đâu."

"Nhưng chị còn gọi điện được cho em." Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, vẻ mặt sững sờ nói: "Hôm nay cậu ấy nói với chị nếu cậu ấy không đi, một năm học đại học này sẽ thành vô ích".

"Ừ, làm sao nói không đi là không đi được."

"..." Dường như cảm thấy câu này không ổn lắm, Lâm Hề Trì do dự, trầm giọng nói: "Chị muốn bảo cậu ấy đừng học nữa, về sau chị nuôi."

"..."

Giọng Lâm Hề Trì càng trầm hơn, cực kỳ thành khẩn: "Nhưng chị nuôi không nổi."

"..."

"Vậy nên đành để cậu ấy đi."

"..."

*

Ở nơi khác.

Hứa Phóng xách va li bước vào ký túc xá đã được sắp xếp trước.

Phòng tám giường, giường tầng, không có máy lạnh, chỉ có hai chiếc quạt trần ba cánh, lúc này đều đang bật, thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két.

Mọi người đã đến đông đủ, chen chúc trong căn phòng nhỏ này, trông rất ngột ngạt.

Tất cả đều là người quen của Hứa Phóng, lúc này tám người đang ngồi rải rác khắp phòng, một số ngồi trên giường, một số ở dưới sàn thu dọn hành lý, nói chuyện rôm rả.

Hứa Phóng ngồi xổm trên mặt đất, kéo xéc mở vali ra.

Một vài bộ quần áo, một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, cùng với nửa vali đồ ăn vặt, dưới ánh đèn vàng dường như càng thêm bừng sáng hơn.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now