Chương 47

21 1 1
                                    

Trans: Neytiljun

-------------

Khóe miệng Hứa Phóng giật giật, đẩy đầu cô ra sau: "Không có hứng thú."

"Vậy coi như đây không phải điều ước năm mới nữa." Lâm Hề Trì liều chết không buông siết chặt cánh tay anh, quyết định không tham lam nữa: "Mà là điều ước sinh nhật tớ."

Nghe vậy, môi Hứa Phóng mấp máy, vừa muốn nói gì thì bị cô cắt ngang.

"Tớ đếm đến 3, nếu cậu không đáp tức là đồng ý."

Nhưng Lâm Hề Trì chưa kịp đếm thì Hứa Phóng đã thong rong rút tay ra khỏi vòng ôm của cô, như thể đang phân rõ giới hạn rạch ròi với cô vậy: "Tớ không có hứng thú làm bố cậu."

Lâm Hề Trì: "..."

Lâm Hề Trì sững người một lúc, ngây ngốc 'a' một tiếng, quay đầu lại nghiền ngẫm ý anh nói là gì nhưng nghĩ mãi không ra bèn hỏi ngược lại: "Cậu nói gì?"

"Tớ nói ------- haiz. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy." Hứa Phóng dường như không muốn so đo vấn đề này nữa, dựa vào ghế, lười biếng nheo mắt: "Bố yêu con."

"..."

Lúc này Lâm Hề Trì thực sự ngốc lăng đứng nghệch một chỗ.

Hứa Phóng rũ mắt nhìn điện thoại, lúc sau ngước lên vẫn thấy Lâm Hề Trì duy trì dáng vẻ bàng hoàng đó, anh nhướng mày, khua khua tay trước mắt cô: "Kích động thế cơ à?"

Lâm Hề Trì hồi thần, vỗ tay anh, cau mày nói: "Sao cậu lại hiểu như vậy? Tớ bảo cậu gọi 'Bố', nhưng không bảo cậu nói 'Bố yêu con'."

Hứa Phóng không nghe thấy.

Lâm Hề Trì nghiêm mặt: "Cậu không được tự tiện chêu ghẹo tớ như vậy."

Vừa hay xe cập bến, Hứa Phóng liền cầm túi kéo cô lên tiếp tục vờ như không nghe không đáp lại cô.

"Đi thôi."

Lâm Hề Trì: "..."

Ý tưởng bất chợt của Lâm Hề Trì lập tức bị bóp nghẹt trong nôi.

Nhưng kiểu ý tưởng không thông qua não xử lý đã thuận miệng nói bừa này của Lâm Hề Trì với anh rất nhiều, cho nên cô cũng không tiếp tục phí sức suy nghĩ về chuyện này nữa, vừa xuống xe liền kéo Hứa Phóng về trường.

Đã gần 1 giờ sáng.

Hiện tại ký túc xá đã đóng cửa, cả hai không thể vào trong bèn quyết định thuê nhà nghỉ gần trường ngủ tạm một đêm. Chắc do giao thừa nên có rất nhiều người ở lại qua đêm.

Hai người đã liên tục hỏi tìm 3 nhà nghỉ, phải đến lần thứ 3 mới có phòng chống, nhưng chỉ còn 1 phòng duy nhất.

Một phòng đôi tiêu chuẩn, dù có muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Hứa Phóng đứng yên suy nghĩ, khẽ nhíu mày. Anh chưa bao giờ nghĩ cả hai lại đi chơi muộn như vậy nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý ở chung.

Tuy là phòng đôi bọn họ không ngủ chung giường nhưng xét cho cùng vẫn là khác giới, có một vài thứ vẫn tương đối bất tiện. Quan hệ hai người vừa mới có chút tiến triển, thoáng chốc đã vọt tới tình cảnh này có vẻ không hay cho lắm. Quan trọng là Lâm Hề Trì chưa chắc đã đồng ý, nhưng cũng có thể cô sẽ đồng ý vì không biết phải từ chối thế nào.

yêu thầm hương bơ sữaWhere stories live. Discover now