Chương 58

25 1 2
                                    

Neytiljun

---------

Khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên kéo dài nửa tháng, bắt đầu từ ngày 16 đến cuối tháng.

Mỗi lớp được phân thành một trung đội, lớp có số lượng sinh viên ít thì ghép với một lớp khác cùng khoa, một trung đội có khoảng 50 người, một khoa là một đại đội.

Cả trung đội trưởng và đại đội trưởng đều là sĩ quan được đặc cách mời từ trong quân đội, còn đại đội phó là sinh viên quốc phòng trong trường đảm nhiệm. Trường có 6 khoa, lại thêm rất nhiều ban ngành khác nên số lượng sinh viên quốc phòng đến làm đại đội phó cũng tương đối nhiều.

Hứa Phóng được chỉ định làm đại đội phó của khoa tâm lý, tức là đại đội phó của đại đội 18.

Lâm Hề Trì không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, anh được phân vào đại đội của Lâm Hề Cảnh.

Vì số lượng tân sinh viên rất đông, nên mỗi đại đội được phân đến những nơi khác nhau trong trường để huấn luyện, một số ở thao trường, một số ở sân bóng rổ, tất cả đều là địa điểm ngoài trời.

Khoa tâm lý được phân tới sân bóng rổ.

Không giống bãi cỏ nhân tạo ở thao trường, sân bóng rổ là sàn bê tông, phơi nắng cả buổi sáng, nhiệt độ mặt sân nóng đến nỗi gần như có thể chiên trứng. Ngay cả trong giờ giải lao, sinh viên cũng không dám ngồi bệt xuống đất.

Chỉ có thể ngồi xổm nghỉ ngơi.

Lâm Hề Trì nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã xin làm tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ, ngày nào cũng ngồi trong lều với tấm biển treo trước ngực, nếu sinh viên nào không thoải mái trong lúc huấn luyện thì đến giúp, rót nước, xoa dầu gió, vv.

Tháng 8 ở thành phố Nguyên Cảng nắng gắt đến nỗi, dù ngồi trong lều Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy khó lòng mở mắt cho nổi, cô liên tục bôi kem chống nắng, hoàn toàn không thể nhớ hồi đó mình làm sao sống sót sau đợt huấn luyện quân sự kiểu này.

Trước mắt là một mảng xanh lá, đối diện lều vải là trung đội của Lâm Hề Cảnh, đại đội 18 trung đội 2.

Hứa Phóng đứng trước mặt cô ấy, mặc quân phục, vóc người cao ráo, quần áo chỉnh tề. Góc nghiêng của anh sắc nét rõ ràng, thu hồi vẻ lười nhác thường ngày, trông nghiêm túc và đoan trang hơn rất nhiều.

Đại đội phó đẹp trai quá ... Lâm Hề Trì nằm ườn ra bàn suy nghĩ.

Có lẽ sau đợt huấn luyện quân sự này, anh sẽ nhận được rất nhiều thư tình của các nữ sinh.

Khoảng cách khá xa, Lâm Hề Trì không biết bên đó đang làm gì.

Chỉ biết tiếng còi báo nghỉ đã vang lên, nhưng trung đội 2 vẫn đứng trong tư thế quân đội.

Lâm Hề Cảnh đứng ở hàng đầu tiên, sắc mặt đỏ bừng, Lâm Hề Trì không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.

Mãi đến 5 phút sau khi tiếng còi nghỉ ngơi vang lên, Hứa Phóng mới cho họ giải tán.

Lâm Hề Cảnh cầm cốc tới, rót một chén trà lạnh ở bên cạnh lều vải, lại ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì bôi kem chống nắng, vẻ mặt vô cảm không nói năng gì.

yêu thầm hương bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ