Chương 120: Tôi rất nhớ em

1.9K 128 15
                                    

Edit: Tiểu Sa

Beta: Ami


Khách sạn có gác xép nhỏ, bên trong có bàn và bộ ấm trà, để cho hành khách thưởng thức trà và hóng gió.


Trong khi cả đoàn phim bận rộn sắp xếp chỗ ở thì Cao Hạ đã lên đây, cùng Tả Ninh ngồi uống trà.


"Thỉnh thoảng tôi vẫn xem tin tức giải trí, tôi chưa bao giờ nghe nói anh phải quay một bộ phim cổ trang như này, cũng chưa từng thấy tin tức anh tham gia đoàn phim, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn giữ bí mật sao?"


"Tôi vừa mới tham gia đoàn phim từ 3 ngày trước, nhưng hôm nay tôi đã hoàn thành xong hết cảnh quay."


"Hả?"


"Đạo diễn phim này có ơn tri ngộ với tôi, ông ấy mời tôi đến đóng một vai khách mời, tạm thời vẫn chưa bắt đầu quảng bá."


Nhìn thấy người ngồi đối diện có vẻ hơi rám nắng, trên trán có vết xước da nhỏ, phía dưới xương quai xanh cũng dán một băng keo cá nhân cỡ lớn, Tả Ninh không nhịn được lại hỏi: "Quay phim ở sa mạc vất vả lắm đúng không? Lốc xoáy có làm ai bị thương không?"


"Không sao, chúng tôi ở khá xa, cũng chỉ bị cuốn lật xe thôi, lúc quay phim bị thương nhỏ thế này là chuyện bình thường."


Hai người im lặng một lúc, Cao Hạ mới mở miệng nói: "Hơn một năm qua, em đã đi đâu? Tôi... Chúng tôi tìm em khắp nơi, nhưng không có chút tin tức nào."


"Tìm tôi làm gì?" Tả Ninh cười nhẹ: "Phim đã quay xong, tôi vốn dĩ cũng phải rời đi, giống như 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, từ trước tới giờ vẫn chưa ổn định nơi ở, đi đến đâu thì tính đến đó."


Thấy anh không nói gì, cô lại nói tiếp: "Nhưng cũng phải chúc mừng anh, đã giành được cả hai chiếc cúp, hơn nữa cũng rất xứng đáng."


Cao Hạ mỉm cười: "Em đã xem TV rồi à."


"Đương nhiên, tôi cũng không trở về cuộc sống nguyên thủy, làm sao có thể không xem TV?"Anh vô thức liếc nhìn di động được đặt trên bàn của cô rồi tiếp tục cười nói: "Thay đổi số điện thoại, ngay cả WeChat cũng đổi, Weibo cũng không lên, tôi còn tưởng rằng em đã thực sự quay trở về cuộc sống nguyên thủy rồi."


Tả Ninh cúi đầu mỉm cười: "Tôi cũng muốn, nhưng đáng tiếc là tôi không thể chịu được sự cám dỗ của thế giới rộng lớn này."


Cao Hạ lại nghiêm túc quan sát cô, vẫn giống như lúc mới quen, mái tóc đen dài, trên mặt không trang điểm, mặc áo T-shirt đơn giản và quần tây thường, rũ mi cười nhạt vẫn thanh nhã điềm đạm như trước.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon