Chương 134: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (1)

1.5K 61 3
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Lần đầu Phương Kinh Luân gặp được Tả Ninh, là vào ngày khai giảng đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất của đại học S.

Vì không chịu nghe lời người lớn trong gia đình để đi du học nên gần như suốt mùa hè anh đều bị mắng. Nhất là hôm khai giảng, anh cãi nhau to với bố mẹ, cuối cùng xách vali rồi phóng xe ra ngoài, dọa cả học kỳ không về.

Thời tiết lúc đó đúng là huyền thoại "cuối thu nắng gắt", nóng nực khó lường, lại thêm đang tức giận, rất cần thứ gì đó để giải nhiệt nên anh đã đậu xe bên vệ đường rồi bước vào một quán nước hoa quả khiêm tốn trong khu đại học và gọi nước ép dưa hấu.

Lúc đó chỉ có một người phục vụ trong cửa hàng, đó là Tả Ninh.

Cô rất thành thạo trong việc ép nước trái cây, trên khuôn mặt luôn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng trong nháy mắt Phương Kinh Luân có thể nhận ra, cô không hề muốn cười chút nào, bởi vì không có nụ cười nào ở trong mắt cô.

Khi nhìn kỹ hơn, không chỉ đôi mắt cô vô hồn mà cả khuôn mặt cũng xanh xao, hoàn toàn là bộ dáng ốm yếu bệnh tật.

Đúng là thật không dễ dàng gì đối với một đứa con nhà nghèo, nhìn chỉ sợ còn chưa trưởng thành đã phải đi làm thêm, còn tự làm mình mệt mỏi đến như vậy.

Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Kinh Luân vào thời điểm đó.

Vì vậy, khi thanh toán, anh lấy ra toàn bộ số tiền mặt trong ví và nói: "Không cần thối lại".

Vẻ mặt Tả Ninh có chút khác thường, liếc nhìn 7 - 8 tờ tiền màu đỏ trước mặt rồi bình tĩnh nói: "Trong cửa hàng không thu tiền boa."

Giọng điệu của cô chứa đầy sự mệt mỏi, có lẽ là vì cô chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Phương Kinh Luân thực sự cảm thấy cô rất đáng thương, cũng không để ý đến cô nữa, cầm ly nước trái cây rồi xoay người rời đi, ai ngờ rằng trước khi lên xe thì cánh tay anh đã bị người túm lấy khiến anh phải dừng lại.

Tả Ninh nhét tiền lẻ và tiền giấy còn thừa vào trong tay anh, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn anh và nói: "Tôi cũng không phải là ăn xin."

Lúc này, anh đột nhiên ý thức được hành vi của mình đã làm tổn thương người khác, anh muốn xin lỗi nhưng lại không mở miệng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô quay người trở về cửa hàng.

Sau khi nhập học, anh vội vàng đi xem ký túc xá, tán gẫu với bạn cùng phòng mới, chơi game, ăn tối, nhanh chóng quên mất đoạn nhạc dạo nho nhỏ lúc trưa ra sau đầu.

Buổi tối, trường đại học gọi tất cả sinh viên năm nhất đến tập trung, Phương Kinh Luân và 3 người bạn cùng phòng của anh đến rất sớm, trực tiếp chọn chỗ ngồi cuối cùng và tiếp tục chơi game cùng nhau, 3 người còn lại trong khoảng thời gian này cũng vẫn tám chuyện phiếm.

"Nghe nói ở trường chúng ta có một đại mỹ nhân, sao đã lâu như vậy mà vẫn không thấy?"

"Thảo nào chơi game cũng chơi tệ đến như vậy được, nhất tâm nhị dụng."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora