Chương 4: Đùa giỡn

10.5K 544 15
                                    

Edit: Miu

Beta: Ami

Thu Dật Bạch mang Tả Ninh đến một nhà hàng cao cấp, phong cảnh yên tĩnh, thực thích hợp để bàn chuyện công việc.

Tuy rằng người đàn ông này cho người ta cảm giác chính là một người phong lưu phóng khoáng, nhưng khi nói đến công việc thì anh lại rất nghiêm túc phụ trách.

Tiểu thuyết 《 Nhà 》viết ở trên mạng của Tả Ninh cũng không phải là độc nhất, đây cũng chẳng phải là bộ tiểu thuyết duy nhất của cô bị mua bản quyền và cải biên thành phim điện ảnh. Nhưng vốn dĩ khi đã bán bản quyền thì những bộ tiểu thuyết đó đã không còn liên quan đến cô nữa.

Nhưng lần này, cô lại được phía bên nhà đài mời đảm nhiệm vai trò biên kịch, hơn nữa lại còn yêu cầu làm việc cùng tổ.

Tả Ninh không viết kịch bản nhiều, đối phương cũng không yêu cầu cô viết kịch bản mà chỉ nói là trực tiếp làm theo tiểu thuyết và nếu có cô ở đó thì sẽ thuận tiện hơn cho việc chỉnh sửa.

Không thể không nói, quyết định này đúng thật là táo bạo.

"Kỳ thật tôi quyết định như vậy là vì tôi cảm thấy tiểu thuyết của cô căn bản đã hoàn hảo, cốt truyện cùng nhân vật cũng không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Đối với tôi mà nói trực tiếp làm theo bộ tiểu thuyết cũng không phải là việc khó khăn, chủ yếu là tôi cần cô giúp tôi đưa cảm xúc của nhân vật vào bộ phim. Dù sao thì cũng không ai có thể hiểu biết điều này hơn chính người làm ra nó." Thu Dật Bạch giải thích.

"Đương nhiên, 《 Nhà 》là cuốn tiểu thuyết của tôi, hơn nữa lại chỉ có một quyển duy nhất, có thể đảm nhiệm vai trò biên kịch cũng là vinh hạnh của tôi."

Hai người ở nhà hàng từ giữa trưa cho đến lúc chạng vạng, sau đó lại đến một nhà hàng khác dùng bữa tối, Thu Dật Bạch mới đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn."

Địa điểm quay thứ nhất của đoàn phim là ở thành phố S phía Đông Nam nơi mà tập đoàn Thu Viễn vừa triển khai khu nghỉ dưỡng. Tất cả nhân viên của đoàn phim đều ở khách sạn này. Tả Ninh sợ phiền toái nên buổi sáng ngày hôm qua, vừa xuống sân bay liền trực tiếp đến khu nghỉ dưỡng của khách sạn năm sao này rồi tự mình bỏ tiền ra để ở.

"Tôi nghe nói, nhân viên bình thường của đoàn làm phim thì không thể ở khách sạn này, tôi có phải nên thu xếp hành lý, chuyển đến nơi khác hay không?" Nhìn đến người đàn ông cao lớn phía trước, Tả  Ninh cười như không cười hỏi.

Thu Dật Bạch dừng lại ở đại sảnh của khách sạn, đôi mắt đào hoa như muốn câu hồn đoạt phách, thanh âm cực kì dễ nghe: "Biên kịch không thể tính là nhân viên bình thường."

Dừng một chút, anh còn bổ sung thêm: "Hôm nay, nếu người tới là đàn ông, hoặc là có tướng mạo như phụ nữ, thì vẫn được hưởng thụ những đãi ngộ nên có tại khách sạn này."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now