Chương 152: Vị khách không mời mà đến

1.2K 71 3
                                    

Edit: Sún

Beta: Ami

Phương Kinh Luân nói không ngại 2 người đang ngồi ở phòng khách nghe thấy, kỳ thực cũng coi như là lời nói thật, thậm chí bởi vì biết rõ 2 người ngồi bên ngoài kia là tình địch nên anh còn hận không thể để Tả Ninh rên rỉ đến mức ép bọn họ rời đi.

Nhưng người xem thì lại khác.

Anh lại không có đam mê gì đặc biệt, làm tình với người trong lòng nhưng lại có người thứ ba đứng nhìn thì sao anh có thể tiếp tục vui sướng tràn trề mà làm tiếp cơ chứ?

Nhưng xem bộ dáng Cao Hạ rõ ràng là tràn ngập khiêu khích, chẳng lẽ anh phải lập tức rút ra rời đi, tiện nghi cho người đàn ông này?

Tức giận liên tục dâng lên, Phương Kính Luân không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn Cao Hạ một cái rồi trực tiếp làm lơ sự tồn tại của anh, rút cự vật vẫn luôn chôn sâu bên trong cơ thể Tả Ninh ra một nửa xong sau đó lại đột nhiên đâm vào.

"Ưm..." Tả Ninh không khỏi ưm thành tiếng, liếc mắt nhìn Cao Hạ vẫn đứng ở mép giường không chịu đi, trong lòng ngay tức khắc nảy lên một cảm giác xấu hổ: "Đừng... Đừng nhìn... Cao Hạ, anh đừng nhìn... Ưm a......"

Mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô đều đã bị Cao Hạ xem qua sờ qua hôn qua, rõ ràng là ở trước mặt Cao Hạ tư thế dâm đãng gì cô cũng đều từng làm qua rồi, còn nói đủ các loại lời lẽ lộ liễu, nhưng hôm nay muốn cô ân ái với người đàn ông khác ở dưới mí mắt anh, cô vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Cao Hạ biết là nên nghe lời cô, không nên làm cô khó xử, nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.

Từ khi cho rằng cô muốn kết hôn, anh không màng tất cả mà rời khỏi phim trường để tới thành phố S, đến khi xuống máy bay mới nhìn thấy tin nhắn của cô nói là hiểu lầm, khoảng cách ở giữa hơn kém nhau mấy tiếng đồng hồ, anh cũng không biết chính mình đã trải qua như thế nào.

Mỗi một phút, mỗi một giây, đều giống như giày vò, đều đau đớn như tê tâm liệt phế, hiện giờ thật vất vả nhìn thấy cô, anh làm sao có thể rời ánh mắt đi được?

Chẳng sợ cô trần truồng mà nằm ở dưới thân người khác, chẳng sợ trong lòng anh ghen ghét đến phát điên, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô, muốn khắc sâu mỗi một biểu cảm của cô trong trí nhớ của mình.

Bởi vì căng thẳng cùng cảm giác kích thích khó tả, Tả Ninh bất chợt co rút lại hoa huyệt mềm mại, chặt đến mức khiến Phương Kinh Luân kêu rên ra tiếng, anh không khỏi thở hổn hển: "Bé cưng, đừng kẹp chặt như vậy..."

"Ngô... Vậy anh... Vậy anh nhẹ chút..." Không biết có phải bởi vì có Cao Hạ ở đây hay không mà Tả Ninh cảm giác thân thể của Phương Kinh Luân cùng với cảm xúc cũng đều phấn khởi hơn rất nhiều so với bình thường, mỗi một lần va chạm mãnh liệt đều làm cô vô lực yếu ớt, nhưng cũng lại càng muốn nhiều hơn.

"Bang! Bang! Phụt!" Âm thanh người đàn ông dùng sức thọc vào rút ra quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, khoái cảm xưa nay chưa từng có làm hốc mắt Tả Ninh trở nên ửng đỏ, cô thét chói tai tiết thân.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now